Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 727

Nỗi Nhớ Tháng Chín




Tháng Chín nhớ mùa tựu trường
Nhớ tà áo trắng, nhớ đường từng đi (1)
Nhớ bàn từng viết, từng ghi
Nhớ viên phấn trắng, bảng thì màu đen
Nhớ bài học chú dế mèn (2)
Nhớ cô bé nhỏ hay ghen, hay hờn
Nhớ mùa lúa chín, mùi rơm (3)
Nhớ màu vàng óng, mùi thơm ruộng đồng
Nhớ những bài học vỡ lòng
Dạy ta yêu lấy quê hương của mình (4)

Tháng Chín gợi nhớ lung linh
Một thời áo trắng, thư sinh rạng ngời
Cúi đầu tạ ơn Chúa Trời
Đã cho con có một thời hoa niên
Một thời mơ mộng thần tiên
Một thời chẳng biết ưu phiền, sợ lo
Đẹp sao là tuổi học trò!

Tháng 9/ 2023!
Bình Tú Ngọc

(1): Ý từ bài “Tôi đi học” của Nhà Văn Thanh Tịnh, có đoạn: “Buổi mai hôm ấy, một buổi mai đầy sương thu và gió lạnh, mẹ tôi âu yếm nắm tay tôi dẫn đi trên con đường làng dài và hẹp. Con đường này tôi đã quen đi lại lắm lần, nhưng lần này tôi tự nhiên thấy lạ. Cảnh vật chung quanh tôi đều thay đổi, vì chính lòng tôi đang có sự thay đổi lớn: hôm nay tôi đi học.”

(2): “Dế Mèn Phiêu Lưu Ký” là một Truyện Ngắn nổi tiếng của Nhà Văn Tô Hoài.
(3): Tháng 9 hằng năm ở vùng quê Huyện Thăng Bình, Tỉnh Quảng Nam của tôi là mùa gặt lúa, nên bà con nông dân thường đem lúa và rơm phơi dọc hai bên đường đi, tạo nên một màu vàng óng rất đẹp.
(4): Ý từ hai câu thơ của Nhà Thơ Đỗ Trung Quân: “Quê hương nếu ai không nhớ. Sẽ không lớn nổi thành người.”