Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 1281

Con Đường Chẳng Mấy Ai Đi




“Nhưng ai trông đợi Đức Giê-hô-va thì chắc được sức mới, cất cánh bay cao như chim ưng; chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi.” - Ê-sai 40:31
“Song cửa hẹp và đường chật dẫn đến sự sống, kẻ kiếm được thì ít.” - Ma-thi-ơ 7:14
“Cầu nguyện không thôi” - 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:17
“Con đường sự sống của người khôn ngoan dẫn lên trên, để tránh khỏi âm phủ ở dưới thấp.” - Châm-ngôn 15:24

Đường phía trước, thật nhiều cản trở,
Đầy khó khăn, lo sợ, nản lòng,
Biết bao bão tố mưa giông,
Ít người tiến đến, bền lòng đi theo!

Người tin Chúa, để neo vững chắc,
Trông cậy vào, Lẽ Thật quyền năng,
Dầu cho tai họa đến gần,
Cũng không lay chuyển tâm thần, hồn linh!

Đường theo Chúa hiển vinh, phước hạnh,
Sức toàn năng chấp cánh ta bay,
Mãi nương cậy Chúa tháng ngày,
Đi không mệt mỏi, khi Ngài cạnh bên!

Con Đường Chật, chớ quên, chớ bỏ,
Vào Cửa Hẹp, dẫu khó mặc dầu,
Mọi điều dâng Chúa, nguyện cầu,
Xin Cha chỉ dạy, ta đâu sợ gì!

Chúa toàn tại, toàn tri, vô hạn,
Luôn ở cùng, soi sáng đường đi,
Nhìn xem Đấng Christ làm gì,
Tập trung hết sức thực thi, ngay lành!

Tạ ơn Chúa, quản canh, cai trị,
Cả thế gian theo ý của Ngài,
Con Đường, chắng mấy có ai,
Nhưng mà Ý Thánh quý thay, diệu kỳ!

Trọn lòng kính Chúa ta đi,
Yêu người, hầu việc, mọi thì bình an!

Tiểu Minh Ngọc
(Bản Tin LĐPNBT, 8/2023)