Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 91

Không Đổi Theo Mùa




Người đi kẻ ở bên đường,
Ngày qua, đêm lại, ruộng nương thay màu,
Rừng cây xanh lá hôm nao,
Bỗng nay vàng úa khi vào đón Thu,
Trên cao gió núi vù vù,
Rạt rào mưa xỏa thổi ru sông về,
Thu qua Đông tới cạnh kề,
Mang công chúa tuyết - pha-lê trong ngần,
Trắng tươi khoan khoái tinh thần,
Rồi mùa Xuân tới, tan dần tuyết kia!
Đời người rồi cũng phân chia,
Hoa xinh rồi cũng phải lìa thân cây!
Có ai tồn tại nơi nầy,
Dù trời mưa bão, dù đầy khó khăn?
Thế gian sức chỉ một lần,
Qua vài chục tuổi... lực dần mất đi!
Trên Cao, Chúa - Đấng Trị Vì,
Chỉ Ngài, duy nhất, oai nghi đời đời,
Vì Cha là Đức Chúa Trời,
Muôn đời hằng hữu không dời đổi thay!
Cho nên ta phải tin Ngài,
Trọn đời ta sẽ mãi hoài vui tươi!

Tiểu Minh Ngọc
Monday, June 27, 2005