Trang Chủ :: Chia Sẻ
Thơ 46
Bình-An Trong Chúa
Lòng người thường lắm nổi trôi,
Chao qua đảo lại như cây lục bình.
Gió lay hoa tím rung rinh,
Nước dâng đưa đẩy lục bình về đâu !
Lòng sông chỗ cạn, chỗ sâu,
Cồn kia, bãi nọ, về đâu lục bình ?
Trôi theo con nước vô-tình,
Cuốn theo chiều gió…, phận mình bèo trôi !
Mặc thuyền-đời cứ nổi trôi,
Trong lòng có Chúa vẫn ngồi an-nhiên.
Thỏa vui dù túi không tiền,
Vẫn vui dù chịu đảo-điên chất chồng.
Và lòng chẳng giống lòng sông
Lúc sâu, lúc cạn… Một lòng : yêu nhau.
Tâm-linh có Chúa ngự rồi,
Đời trôi thì mặc đời trôi. An-bình.
tbm