Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 118

Mãng Nguyện




Một ngày nọ, con trầm tư suy nghĩ,
Bởi cuộc đời, sao lắm lúc lạ kỳ,
Khi lên hương, lúc xuống dốc hiểm nguy,
Con muốn hỏi, nơi đâu là chân lý?

Con mơ ước, làm một nhà họa sĩ,
Vẽ muôn tranh, có sông núi chảy dài,
Với muôn hoa, cùng chim bướm lượn bay,
Cho thế giới, nhìn tranh mà chiêm ngưỡng!

Rồi con ước, được làm nhà chế thuốc,
Chữa nan-y, mà giết chết con người,
Chữa bệnh đau, mà lấy mất nụ cười,
Những vị thuốc, con làm đều chữa được!

Con mong làm, nhà toán học có phước,
Có trí khôn, vượt triệu tỷ con người,
Phát minh ra, những định luật cho đời,
Giúp nhân thế, khoa học tìm điều mới!

Con cũng mơ làm nhạc sĩ viết lời,
Có âm thanh sao động tới muôn nơi,
Làm xao xuyến tâm hồn mơ vời vợi,
Mang vui tươi, hy vọng đến mọi người!

Khi nghĩ lại, con bỗng thấy buồn cười,
Vì ước mơ, cao quá khỏi sức con!
Con suy tư, ai thể giúp cho tròn,
Ban cho con, được thỏa mãng nguyện đời?

Những ước mơ thành đạt bởi Chúa Trời,
Chỉ có Ngài cho phép mới thành công,
Ngoài ý Chúa, tất cả là hư không,
Có mơ ước cũng đều không quan trọng!

Sống trong Chúa, đời con tràn hy vọng,
Bởi quyền năng, ý tốt đẹp của ngài,
Ban cho con, những ân tứ lâu dài,
Trong ơn Chúa, con hoàn toàn mỹ mãng!

Cám ơn Chúa, cho con gặp Ánh Sáng,
Ðã dẫn đưa, hướng con theo ý Ngài,
Cho con hiểu được Chân Lý tương lai,
Chính là Ngài, Ðấng hằng hữu đêm ngày!

Tiểu Minh Ngọc,
Monday, July 18, 2005