Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 55

Chuyện Vượt Biên




Nhớ xưa cái thuở vượt biên,
Nộp vàng cho chủ xuống thuyền là đi.
Tài-công tài-cáng ra chi,
Sóng gió, hải-tặc là gì biết đâu !
Tin-tưởng chủ tàu lo rồi,
Vợ con ông (đi) nữa chớ đâu chỉ mình !
Quyết đi vì vững lòng tin
Chủ tàu chu-đáo chắc mình đến nơi.
Tàu ra giữa biển, hởi ôi,
Tài-công chánh, phụ…tài chơi, dỏm òm !
Lỡ rồi ! tim vỗ trống cơm,
Chỉ còn Trời cứu chớ còn cách chi !
Thầm cầu : Trời giúp tôi đi
Bình-an đến bến tôi thì thờ Ông !
Sợ mất mạng cầu hết lòng,
Tàu được yên-ổn, tàu vô tới bờ.
Hải-tặc chỉ cướp lấy đồ,
Nhưng cho nước uống, chỉ cho hướng vào.
Trong khi đó nhiều chiếc tàu
Bị hải-tặc cướp, kéo vào Kô-cơ-ra,
Giết đàn ông, hãm đàn bà,
Xương phơi trắng đảo thật là thương tâm.
Nên khi đến đất an-bình,
Tôi tin Trời đã giúp mình đến nơi.

Học Kinh-Thánh biết ông Trời
Chính là Thượng-Đế-Ba-Ngôi vẹn-toàn.
Tự-hữu, hằng-hữu, uy-quyền,
Sáng-tạo vũ-trụ, yêu-thương muôn loài.
Và duy chỉ có loài người
Được hà sinh-khí nên loài sinh-linh.
Chúa dạy bảo con cái mình
Quản-trị trái đất và tôn-vinh Ngài…
Trước kia tôi chưa biết Trời,
Nên nộp sinh mạng cho người dẫn đưa.
Một lần chết hụt nên chừa,
Bây giờ nhờ Chúa dẫn đưa trọn đời.
Tin-kính, trông-cậy, vâng lời,
Tình-yêu Thiên-Chúa rạng ngời trong tim.

Tôi còn lần nữa vượt biên,
Khi phổi ngừng đập, khi tim im-lìm.
Vượt biên về với cội-nguồn,
Gặp Cha tôi ở Thiên-đường đợi trông.
Ơn Chúa khắc ghi trong lòng,
Sống vinh-hiển Chúa, chờ mong ngày về.

tbm