Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 59

Nguồn Chân-Phước




Thưa Chúa con còn nhớ rõ
Những ngày hăm sáu năm xưa.
Đói-khổ thân con tàn-tạ,
Cong mình đạp xe xích-lô
Trên các đường phố Sài-Gòn.

Đời con bấy giờ vô-định.
Hao mòn như chiếc xích-lô.
Làm không đủ tiền mua gạo,
Dám đâu nghĩ chuyện cơ-đồ.

Đốt đời vàng tay khói thuốc
Phổi nám và bắt đầu ho.
Bạn con nhiều người đã chết
Vì lao không có tiền lo.

Ngày xưa con tin có đảng
Thì đời sẽ được ấm-no.
Ngày xưa con tin Mỹ rút
Thì mình độc-lâp, tự-do.

May nhờ hồng-ân Thiên-Chúa
Nên biết là mình đã lầm.
Con người là loài thọ-tạo,
Thể nào hơn Đấng-toàn-năng.

Chúa thương mang con qua đây.
Rồi cho đoàn-tụ sum-vầy.
Lại cho gia-đình hạnh-phúc,
Ban cho no-ấm đủ đầy.

Chúa mua con bằng huyết báu.
Vì con Chúa chịu thập-hình.
Người cũ nhờ Ngài đã chết
Theo Ngài thập-giá đóng đinh.

Giê-Xu là Đấng-toàn-năng
Sáng-tạo muôn-loài vạn-vật,
Yêu người bằng tình vô-đối
Giáng-trần chết thế. Hy-sinh.

Giê-Xu là nguồn chân-phước
Ban cho con sự an-bình.
Giê-Xu là nguồn sự sống,
Nhờ Ngài con được vĩnh-sinh.

tbm