Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 149

Cám Ơn Chúa Luôn Gánh Vác, Bồng-Ẵm, Giải Cứu!




"Cho đến chừng các ngươi già cả, đầu râu tóc bạc, ta cũng sẽ bồng-ẵm các ngươi.
Ta đã làm ra, thì sẽ còn gánh vác các ngươi nữa. Ta sẽ bồng ẵm và giải cứu các ngươi." - Ê-sai 46:4

Mỗi khi con có nguy nan,
Thì Ngài ở cạnh ủi an tâm hồn!
Ngài cho con có trí khôn,
Biết nghe Lời Chúa, ôn tồn dạy khuyên,
Khuyên con đừng sợ ma quyền,
Vì Ngài tuyệt đối năng Thiên ai bằng!
Ngài theo từng mỗi bước chân,
Đến khi "già cả" tiều thân, mắt mờ...
"Đầu râu tóc bạc," trí khờ,
Nhưng Ngài chăm sóc như còn sơ sinh,
Như là "bồng-ẵm" con mình,
Bởi vì tất cả nhân sinh bởi Ngài!
Ngài theo con suốt đời dài,
Nâng niu, "giải cứu," cầm tay dắt dìu,
Thời gian luân chuyển sớm chiều,
Nhưng Ngài hằng hữu, tình yêu sống hoài!
Cám ơn Thánh Chúa quyền oai,
Trọn lòng "gánh vác" lâu dài chẳng quên!

Tiểu Minh Ngọc
Tuesday, October 25, 2005