Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 32

GIỮ VỮNG NIỀM TIN




Đớn đau dài giữ tôi nằm yên lặng
Tưởng bốn bên ly cách với bên ngoài
Tai từ khước tiếng đời đang bẳng nhẳng
Mắt thôi nhìn bi lụy với tàn phai.

Trút tâm sự thì thần qua nước mắt
Tôi nhìn lên Chúa Thánh một mình Ngài
Xuyên bóng tối ánh Đạo Trời không tắt
Nguồn yêu thương cao khiết mạnh tuôn hoài.

Dầu sỏi đá trên quãng đường theo chúa
Quán bên đời đâu phải chốn nương thân
Ngài bổ sức thêm ơn ngày bão tố
Bước bên tôi giữa cõi thế suy tàn.

Ôi phù sinh đầy khổ đau bạc phước
Thân xác mòn bụi đất sẽ vùi sâu
Những hoạn nạn nhất thời nào sánh được
Thiên đường kia vinh hiển đẹp muôn mầu.

Trong tĩnh mịch hồn tôi quấn quít Chúa
Hồng ân Ngài dịu mát cảnh lâm tuyền
Trần mộng xưa đã một ngày tan vỡ
Mà niềm tin nơi Chúa hãy còn nguyên.

Linh Cương
(4-97)