Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 2

ANH BẠN CĂM-BỐT




Ngỡ đồng hương tôi gặp anh chào hỏi
Anh lơ đi trong thái độ hận thù:
Căm bốt, Việt Nam không còn gì để nói
Hai nuớc nầy thù vạn kiếp thiên thu.

Thời gian sau, nơi nhà thờ Căm bốt
Tôi gặp anh, anh hớn hở đón chào
Tôi hỏi: trước hửng hờ, nay vồn vả, vì sao?
Có khác biệt trong tâm hồn không nhỉ?

Có, trước tôi ghét người Việt nam vạn kỷ
Vì tổ tiên vì lịch sử giống nòi
Vì nước anh đã xâm chiếm quê tôi
Và đô hộ đã nhiều năm ròng rã.

Dù tị nạn, tình quê hương còn đó
Làm sao quên hận quốc trải bao đời
Nhưng một ngày Chúa chiếm hữu lòng tôi
Làm thay đổi nhân sinh quan cảm xúc.

Anh và tôi là nạn nhân thời cuộc
Của một dòng lịch sử lắm tang thương
Bạn bè anh ngã chết trong khám đường
Cha mẹ tôi phơi thây mồ tập thể.

Nước anh đói, nước tôi nghèo vô kể
Kiếp lưu đày ta khắc khoải như nhau
Sao ta không chia xẽ những buồn đau
Và hợp tác trong niềm tin khẩn nguyện

Chúa cao cả nắm toàn quyền vũ trụ
Chi phối dòng lịch sử của nhân gian
Ngài dựng xây từ rách nát hoang tàn
Ngài tái tạo từ đau thương đổ vỡ

Quê Căm-bốt hay Việt nam tạm bợ
Quê hương trời vĩnh cữu cõi lai sanh
Nắm tay nhau ta tiến bước linh trình
Bên Chân Chúa cùng quê hương miên viễn.

THANH HỮU