Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 188

Giây Phút Thiêng Liêng




Thế kỷ nào, cho ta nhiều thương nhớ,
Năm tháng nào, thật đáng viết thành thơ,
Giây phút nào, xua đêm tối mập mờ,
Và xóa hết, những đêm ngày tội lỗi?

Có phải chăng, Chúa quyền năng vô đối,
Đã hy sinh, chịu đóng đinh thập hình,
Chẳng kêu van, hay trách phận tuổi mình,
Nhưng quyết chí, trọn tâm lòng gánh hết!

Ôi Giây Phút, Thiêng Liêng Ngài chịu chết,
Dòng máu rơi, bởi roi vọt khắp người,
Đầu đội gai, xương thịt nát tả tơi,
Cho nhân thế, thoát đời buồn u-ám!

Trên trái đất, ai mà có thể dám,
Dám hy sinh, dù chẳng phải tội mình,
Bằng lòng chịu, chẳng đắn đo suy tính,
Bởi vì yêu, muốn cứu hết con người!

Cám ơn Đấng Christ - Con Trời,
Hai nghìn năm trước vào đời cứu con,
Cho con cuộc sống vẹn toàn,
Thiêng Liêng Giây Phút mãi còn trong thơ!

Tiểu Minh Ngọc
Sunday, February 19, 2006