Trang Chủ :: Chia Sẻ
Thơ 196
Bốn Loài Vật Khôn
"Có bốn vật nhỏ mọn trên trái đất, Song vốn rất khôn ngoan: Con kiến dầu là loại yếu hèn, Lo sắm sẵn vật thực mình trong mùa hạ; Con thỏ rừng dầu là loại không sức lực, Đóng cư sở mình trong hòn đá; Loài cào cào dầu không có vua chúa, Bay ra có từng đám; Con thằn lằn mà người ta lấy tay bắt được, Vẫn ở trong đền vua." - Châm-ngôn 30:24-28
Trên đời có bốn vật khôn,
Tuy là nhỏ bé nhưng khôn vô cùng!
Kiến con bò chạy lung tung,
Tuy là nhỏ bé nhưng chung một nhà,
Kiến siêng năng, chẳng la-cà,
Sớm lo sắm sẵn, thức ăn cho mình,
Thỏ con yếu ớt xinh xinh,
Người không có sức, rút mình dưới hang,
Ở trong tình cảnh nguy nan,
Dấu mình trong đá, bình an thỏ cười!
Cào cào bay nhảy đầy trời,
Không vua không chúa, nhưng đời nhộn vui,
Bay ra từng đám ngược xuôi,
Tạo thành từng cụm, kiếm mồi sinh nhai!
Thằn lằn thân ốm đuôi dài,
Người ta bắt được bằng tay của mình,
Nhưng mà được sống quang vinh,
Nơi đền vua chúa, đẹp xinh vô cùng...
Chúa sanh bốn loài vật khôn,
Thật là mầu nhiệm, Chí Tôn trên Trời!
Trí Ngài vượt quá trí người,
Làm sao hiểu hết chuyện đời Chúa ban!
Tiểu Minh Ngọc
Thursday, March 09, 2006