Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 219

Truyện Ngắn Đời Tôi




Tôi sinh ra, trong mái ấm gia đình,
Cha tôi tốt, mẹ tôi người vui vẻ,
Trong tuổi thơ, tôi chẳng hiểu tiếng ve,
Hay than khổ, trong đêm hè vang tiếng...

Tới khi lớn, tôi dường như tan biến,
Như phù-dung, đêm nở rồi sáng tàn,
Cho cuộc đời, trầm bổng và hoang mang,
Nhiều thay đổi, làm lòng tôi sửng sốt!

Theo năm tháng, tôi suy tư ngày một,
Tôi biết đau, biết phú quý sang giàu,
Biết kẻ nghèo, thường phải chịu lao đao,
Nhưng kết cuộc, ai ai đều phải chết!

Có phải chăng, khi xuôi tay là hết,
Trút linh hồn, về cõi chết xa xăm,
Rồi trên đất, không ai còn biết đến,
Cuối đời người, là thãm kịch tối tăm!

Nhưng chẳng thế, mà đời tôi chìm ngấm,
Tôi có ơn, gặp được Đức Chúa Trời,
Đấng yêu thương, chăm sóc tôi mọi nơi,
Ngài dẫn dắt tôi... về Nhà Vĩnh Cữu!

Theo bước Chúa, giữa thăng trầm vũ trụ,
Đời tôi nhiều, những ân phước ban cho,
Tôi hiên ngang, bình thản chẳng âu lo,
Vì tôi biết, Chúa là Đường Sự Sáng!

Biết bao kẻ, đang sầu đau bất mãng,
Cũng như tôi, khi chưa biết Ngôi Lời,
Đấng Thứ Tha, ban hạnh phúc đời đời,
Nhưng phải đến, thành tâm và đón nhận!

Đi theo Chúa, tôi không còn lận đận,
Không suy tư, tới những chuyện con người,
Chuyện thế gian, là phiền não trong đời,
Chỉ có Chúa, ban niềm vui lai láng...

Tôi mong sao, người thân cùng bè bạn,
Được hồng ân, từ Thánh Chúa Thiên Đàng,
Trọn niềm tin, và được sống bình an,
Như tôi đã, gặp Ngài trong phước hạnh!

Tiểu Minh Ngọc
Monday, February 20, 2006