Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 82

Noên gợi nhớ




Noên về thấy lòng nhớ mênh mông,
Nhớ hài nhi trong máng cỏ lạnh lùng,
Trời đông lạnh, chiếu khăn quàng đâu ấm
Đầu kê gối cỏ khô ôi đau đớn,
Sanh cảnh nghèo nên nhân thế xem thường
Nhưng trong Ngài sáng tỏ một tình thương
Mà từ cõi Thiên đường Ngài đem đến
Tình của Chúa thật vô bờ vô bến
Từ Bết-lê-hem cho đến hoàn cầu
Nhưng thế gian nào có biết gì đâu
Đêm Con Thánh giáng sinh nơi trần thế
Ngài phải xuống làm người để có thể
Từng trải đủ điều cay đắng phủ phàng
Biết sự ốm đau, sỉ nhục, cơ hàn
Để làm giá chuộc nhân gian tội lỗi
Ngài đã thực hiện chương trình cứu rỗi
Mà phụ thân - Thượng Đế - đã an bài
Lời tiên tri trong Kinh Thánh Ê-Sai
Rằng đấng Thánh rời thiên đài chịu khổ
Huyết vô tội lán lai trên cây gỗ
Đồi Gô-Tha muôn thuở chẳng hề phai.
*
Vượt mộ phần trong nắng sớm ban mai
Chúa sống lại mão gai còn in vết
Cả quyền lực tối tăm và sự chết
Đều khiếp kinh run sợ dưới chân Ngài
Danh Giê-Su, danh cao cả quyền oai
Dương quang Chúa sáng soi phần mộ tối
Nầy bạn hỡi! Mau giã từ tội lỗi
Đến với Ngài để được rỗi hồn linh.

Thái Trịnh