Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 334

Tội Lỗi Bắt Đầu




Con rắn quỉ quyệt gian tà,
Hơn loài thú khác, thật là hiểm nguy,
Đừng nên bạn nó làm chi,
Tránh xa, phòng thủ mỗi khi nó gần!

Từ xưa nó đã một lần,
Dụ cho người nữ phải ăn... phạm lời,
Ê-va quên hẵn Chúa Trời,
Cấm không ăn được quả nơi vườn này...
Thế rồi thế giới từ đây,
Không còn nguyên vẹn... bị đày ra xa...
Bởi vì tội đã cãi Cha,
Nghe lời con rắn để mà được ăn...
Thế là đời trở khó khăn,
Vợ chồng bị phạt... mất ân điển Ngài...
Cả hai bị đuổi ra ngoài,
Khỏi vườn thượng uyển từ rày về sau!
Chồng thì làm lụng khổ đau,
Đổ mồ hôi tráng, mới giàu đủ ăn,
Vợ thì sẽ gặp khó khăn,
Mỗi khi sinh nở, bội phần đớn đau,
Chồng đi trước, vợ theo sau,
Chồng cai trị vợ, cùng nhau sống đời...
Đó là lời Đức Chúa Trời,
Sau khi tội lỗi ra nơi con người!
Thật là tai hại ai ơi,
Không nghe lời Chúa, nghe lời rắn kia,
Để đời người phải chia lìa,
Cách xa Thượng Đế... mà về tối tăm...

Đừng nên nghe rắn mà lầm,
Hãy mau thức tĩnh, hướng tâm về Trời,
Thiên Đàng hằng hữu rạng ngời,
Bình an tuyệt đối cho người thỏa mong!

(Dựa vào sách Sáng-thế Ký 3:1-24. Loài rắn là loài vật "xảo quyệt" nhất. Nó tượng trưng cho thế giới ma quỷ hại người.
Nó thường tìm sơ hở của chúng ta mà đưa chúng ta vào trong tội lỗi. Cũng như nó đã làm quyến dụ bà Ê-va, để rồi hai
vợ chồng A-đam đã quên lời Chúa dặn không được ăn "trái của cây mọc giữa vườn" (3:3)... và cuối cùng hai ông bà đã phạm tội
và bị Chúa đuổi ra khỏi vườn Ê-đen. Tội lỗi đã bắt đầu từ đó... Đây cũng là bài học cho tất cả mọi người:
"Phải cẩn thận làm theo lời Chúa dạy. Tránh xa ma quỷ - là loài rắn "quỉ quyệt hơn hết" (3:1).)

Tiểu Minh Ngọc
Tuesday, May 15, 2007