Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 21

HỒN NƯỚC




Em sinh viên làm "work-study" xúc tuyết
Đã viết trên thảm trắng của sân trường
Chữ lớn "Việt Nam Thương, Việt Nam Thương"
Nhiều người đã dừng chân đứng ngắm.

Anh tị nạn sau tám giờ lao động
Về nhà riêng chăm sóc cảnh sân vườn
Xén cỏ xanh hình nước Việt uốn cong
Ngày tưới cỏ tưởng mưa sa Đồng tháp.

Chị vất vả mua căn nhà trả góp
Đồng hồ Việt Nam chị gắn trên tường
Để mỗi ngày nhìn hình dáng quê hương
Nơi cha mẹ đã ngàn trùng cách biệt.

Đem hồn nước vẽ chữ dài trên tuyết
Gợi tình quê nơi đám cỏ sau vườn
Ngắm thời gian để tưởng nhớ quê hương
Ai phô diễn tình quê hương khôn tả?

Khi tuyết tan tình quê em còn đó
Cỏ úa tàn lòng nhớ nước nào phai
Dòng thời gian như biển lớn sông dài
Sầu cố quốc sóng vỗ bờ không dứt.

Em thăng hoa tình quê hương vào học
Chị sưu tầm cổ tích dạy dàn con
Nào Trầu Cau, nào Phù Đổng Thiên Vương
Nào Tấm Cám, nào Lưu Bình Dương Lễ

Ngày nào đó gió Đông về đại hải
Nhạc tình quê em hát xướng, câu hò
Anh cấy lúa tô màu xanh châu thổ
Chị vào thành vẽ lại lối Tự do

Ngày nào đó chuông giáo đường rung đổ
Lời ngợi khen được trổi khúc vang lừng
Anh lặng lẽ vào xóm nghèo khốn khổ
Lòng giao hòa hồn nước lệ rưng rưng.

THANH HỮU, 12/9/1989