Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 338

Con Tàu Nô-ê




Ngày xưa thế giới dựng ra,
Con người tỗi lỗi xấu xa tràn đầy,
Họ không nghe Chúa cảnh bày:
"Chớ nên phạm tội từ rày trở đi!
Họ như là kẻ vô tri,
Không màng Chúa nói, vẫn y nguyên hình,
Càng ngày tội lỗi càng sinh...
Cho nên Chúa chẳng nể tình thứ tha!
Ngài làm nước lụt gần xa,
Cỏ cây, xúc vật, người ta trụi tàn...
Nhưng Nô-ê được Chúa ban,
Phước ơn cứu rỗi, bình an sống đời!
Nô-ê thật đã vâng lời,
Công bình theo Chúa, nên người được yêu,
Chúa cho ơn phước thật nhiều,
Cứu gia đình khỏi thủy triều cuốn trôi!
Nghe lời Thánh Chúa Ba Ngôi,
Vợ chồng con cái từng đôi lên tàu,
Mỗi loài thú vật với nhau,
Bảy đôi đực cái lao nhao một đàn!
Chúa làm mưa xuống ngập tràn,
Bốn mươi ngày bão nước lan mọi miền,
Rừng cây cùng với đất liền,
Núi sông đều bị nước thiên nhận chìm...
Thế rồi cơn bão lặng im,
Nước tràn lai láng... thiên nhiên không còn...
Bốn bề chẳng thấy núi non,
Trôi trên mặt nước chỉ còn tàu kia!
Sớm ngày trưa tối đêm khuya,
Một năm trôi mất... và kìa nước khô!
Chúa liền phán với Nô-ê,
Hãy ra tàu để trở về nhân gian,
Thả ra xúc vật từng đàn,
Bắt đầu đời mới... bình an gia đình!
Nô-ê dâng lễ tôn vinh,
Cảm ơn Chúa đã cứu mình thoát nguy,
Vững tin nơi Chúa toàn tri,
Đời Nô-ê thật không gì phước hơn!

(Dựa vào sách Sáng Thế Ký 7 & 8)
Tiểu Minh Ngọc
Friday, May 18, 2007