Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 339

Khi Con Khóc...




Những lúc đau buồn, nước mắt rơi,
Cuối đầu thầm nguyện, con cầu xin,
Mong Ngài an ủi, lau khô lệ,
Trò chuyện cùng con, suốt đăng trình!
Ngài sẽ đưa con đến bình tịnh,
Bởi vì Chúa đã, nghe lời xin,
Cảm thông tiếng khóc, từ đau khổ,
Chẳng để cho con, ở một mình!

Ôi Chúa, cảm ơn, Ngài đã lo,
Quan tâm che chở, lúc đau buồn,
Rồi ban thêm sức, cùng ơn phước,
Hạnh phúc vui mừng, hy vọng luôn!
Xin Chúa đem con, khỏi phiền muộn,
Giúp con luôn vững tin nơi Ngài,
Dù đời có lắm nhiều tai họa,
Xin được bình an, vui thỏa hoài!

(Dựa theo ý bài học SVTK ngày 20 tháng 5, 2007 - Chúa Nghe Tiếng Khóc. "Khi nếm trải sự đau khổ,
người công bình có thể tin cậy nơi Đức Chúa Trời rằng Ngài nghe thấy tiếng than khóc của họ và giải cứu họ.")
"Hỡi kẻ làm ác kia, khá lìa xa ta hết thảy; Vì Đức Giê-hô-va đã nghe tiếng khóc lóc ta.
Đức Giê-hô-va đã nghe sự nài xin ta. Ngài nhậm lời cầu nguyện ta." - Thi-thiên 6:8-9

Tiểu Minh Ngọc
Monday, May 21, 2007