Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 362

Chiêm Bao Và Sự Ngu Dại




"Hễ nhiều sự lo lắng ắt sanh ra chiêm bao; còn nhiều lời thì sanh ra sự ngu dại." - Truyền-đạo 5:3

Đừng lo lắng nhiều bạn ơi,
Để ta khỏi phải rối bời... chiêm bao!
Ngày nào sống đủ ngày nào,
Để tâm nơi Đấng thật giàu nuôi ta,
Ngài ban mọi thứ trong nhà,
Cơm ăn, áo mặc... thật là thỏa mong!
Lo chi cho khổ cái lòng,
Chiêm bao, ám ảnh, hư không... hại đời!
Giao cho Thiên Chúa trên Trời,
Và tin nơi Chúa, thì đời vui thay!

Thêm vào lời nói thẳng ngay,
Chứ đừng nói khoác, điều này điều kia!
Nhiều lời thì sẽ phân chia,
Sanh ra ngu dại... bạn lìa chúng ta!
Nói nhiều... sẽ nói ba-hoa,
Nói sai chẳng biết, nói la... phiền người!
Phải nên cẩn thận nói lời,
Nói sao, nói phải, bạn cười... lòng vui,
Khôn ngoan, kính Chúa không thôi,
Nhờ Ngài mà nói êm trôi, an bình!

Tiểu Minh Ngọc
Thursday, July 19, 2007