Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 31

NẮNG ĐÃ LÊN RỒI




Nắng đã lên rồi cơn gió bay
Ô kìa ngàn thắm sắc phô bày
Bâng quơ chờ đợi ngàn xuân thắm
Chạm ấm tim hồn em có hay.

Nắng đã lên rồi cánh chim non
Di thê tránh tuyết lạnh tâm hồn
Chờ nghe tiếng gọi hồn quê cũ
Thoang thoảng mây chiều cuối hoàng hôn.

Nắng đã lên rồi những lộc xanh
Đông qua kết tụ nhựa nguyên lành
Chờ nghe sống dậy nguồn hơi ấm
Hoa nở hương lành dưới mắt anh.

Nắng đã lên rồi ở quê hương
Em nghe tiếng đế vọng canh trường
Ti tê như gọi tình hưng quốc
Dào dạt liên hồi sóng đại dương.

Nắng đã lên rồi mây lớp mây
Hồ gươm, Non nước, Cửu long nầy
Đông Âu sóng nhạc đua nhau vỗ
Việt quốc u buồn ai có hay.

Nắng đã lên rồi em ngắm xem
Mà sao cây lá rũ khô mềm
Đông-âu hoa cỏ tưng bừng nở
Mà ở quê mình rét buốt thêm.

Nắng đã lên rồi em biết không
Bao năm chờ đợi mắt hao mòn
Mong cho hơi ấm tràn quê cũ
Sưởi ấm tâm hồn em héo hon.

Nắng đã lên rồi em khẩn xin
Hồng ân thiên Chúa ngập quê mình
Xua tan tuyết lạnh vào hư ảo
Kết tụ hương lành nắng phục sinh.

THANH HỮU