Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 435

Hiếu Kính Với Mẹ




Mẹ là ai nhỉ, mẹ là ai?
Là người mang nặng, chín tháng dài,
Chịu đau tột bực, khi sanh đẻ,
Nuôi nấng con khôn, bao tháng ngày!

Mẹ là ai nhỉ, mẹ là ai?
Mà tình cao rộng, mãi vẫn còn,
Thân đau, đói lạnh, đành cam chịu,
Tất cả là vì... quá thương con!

Mẹ là ai nhỉ, mẹ là ai?
Hy sinh mọi thứ, chẳng ngại gì,
Chẳng ai có thể, so sánh nổi,
Công sức lớn lao, tánh kiên trì!

Mầu nhiệm biết bao, Chúa quyền uy,
Đã ban cho mẹ, thật diệu kỳ,
Tháng năm cực khổ, nuôi con lớn,
Tình mẹ bao la, thật chỉ duy!

Làm con nên nhớ, đời tận tụy,
Mẹ đã vì ta, đến tuổi già,
Kính mẹ, thương người, tình bát ngát,
Đừng nên hất hủi, tách mẹ xa!

Giúp mẹ khi ta còn có thể,
Tuổi cao sức yếu, thân hao mòn...
Ta nên thăm hỏi, chăm sóc mẹ,
Để mẹ vui tươi, chẳng héo hon!

Tình mẹ bao la, người gói trọn,
Suốt đời cực khổ, để con vui,
Suối tình tha thiết, hằng vẫn chảy,
Tưới mát đời con, mãi không nguôi!

Tiểu Minh Ngọc