Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 39

NGUỒN VÔ HẠN




Lời không đủ để hình dung vô hạn
Nào không gian xa tít tỉ tinh cầu
Nào triệu năm ánh sáng tựa đêm thâu
Ôâi vĩ đại tìm đâu bờ vô cực.

Người dẫn lối cho trăng sao nhật thực
Cho ngân hà rung động nhạc thinh không
Đem tinh vân lưu luyến tiếng tơ đồng
Kết tinh tú giăng khung trời quang đãng.

Bước Người đi trên quang niên chói sáng
Lời Người vang bao tinh tú thành hình
Tiếng phán Người, xua đuổi bóng u minh,
Ban rực rỡ cho muôn vàn tinh đẩu.

Từ vô hạn Người trở thành hữu hạn
Chọn khung trời trái đâùt để dung thân
Chọn làng quê nghèo khó để giáng trần
Vào mán cỏ thân hài nhi yếu đuối.

Nôi bé nhỏ so vùng trời vũ trụ
Đèn heo may sánh rực rỡ quang cầu
Đôi mắt hiền trông lóng lánh tinh châu
Khăn thô mỏng thế vân đài bảng lảng.

Tay hữu hạn ẳm con trời vô hạn
Kẻ đơn hèn nuôi dưỡng Đấng Toàn Năng
Ôi huyền nhiệm tình yêu thương ngàn dặm
Lòng khiêm nhu Chân Chúa sánh ai bằng

Đấng sáng tạo vì anh tôi chịu chết
Tim yêu thương gươm giáo đâm vỡ rồi
Nơi đồi Sọ người kêu mời tha thiết
Hãy quay về Nguồn-Vô-Hạn con ơi.

THANH HỮU