Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 512

Mẹ Hiền Yêu Dấu




Bao năm cực khổ nuôi con,
Da nhăn, tóc bạc, sức mòn, tuổi cao,
Lắm khi ốm yếu bịnh đau,
Nhưng mà mẹ vẫn dồi dào tình thương!
Vì con, dãi nắng, dầm sương,
Quên đi khó nhọc, sầu vương quanh mình,
Chỉ mong con được an bình,
Công danh tốt đẹp, thịnh vinh trong đời!
Con thương mẹ lắm, mẹ ơi,
Không gì sánh nổi tình người mẹ yêu!
Mẹ thương con biết bao nhiêu,
Để rồi mẹ phải chịu nhiều gian nan...

Hoa kia sớm nở tối tàn,
Nhưng tình mẹ vẫn tuôn tràn không ngưng!
Nhạc kia có lúc cũng dừng,
Nhưng lòng mẹ vẫn không ngừng thương con!
Đá kia nước chảy cũng mòn,
Nhưng lời mẹ dạy vẫn còn bên tai!
Bốn mùa tuần tự đổi thay,
Nhưng hình dáng mẹ đêm ngày gần bên,
Mẹ hiền yêu dấu khó quên,
Tình thương mẫu tử lưu truyền ngàn năm!

Tiểu Minh ngọc