Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 527

Ơn Phước Giữa Hoạn Nạn




Khi đời hoạn nạn khó khăn,
Chúa là Đấng Thánh dắt chăn mọi bề,
Ngài đem tôi khỏi u-mê,
Giúp tôi tĩnh thức, tránh lề tội nhơ!
Khi đời tăm tối bơ-vơ,
Ngài là Ánh Sáng sẵn chờ giúp tôi,
Lời Ngài an ủi không thôi,
Khôn ngoan của Chúa thật ôi lạ lùng!
Dù cho trắc trở mịch mùng,
Tôi luôn biết Chúa ở cùng cạnh bên,
Ơn Ngài tôi nhớ không quên,
Đời tôi phước hạnh, vững bền tôi đi!
Khi nào gặp phải hiểm nguy,
Cậy trông vào Chúa việc gì cũng qua,
Bởi Ngài biết rõ gần xa,
Và luôn bảo vệ cho ta an toàn!

Tiểu Minh Ngọc
Tuesday, March 16, 2010