Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 46

RẠO RỰC




Tôi rạo rực nghe anh về xứ Quảng
Nhìn Hàn giang đang lượn khúc êm đềm
Đây cẩm lệ, Hải-vân mây bảng lảng
Sông Thu-bồn dòng nước biếc trôi êm.

Về đất mẹ sau nhiều năm xa cách
Như người xưa Triệu Nguyễn đã về làng
Mái trường cũ giờ đây đã đổ rách
Những bạn bè như bèo nước hợp tan.

Anh hồi tưởng những thời gian thơ ấu
Đường Cầu-vồng nhà thờ cũ thênh thang
Giờ trong lại, ôi sao mà nhỏ bé
Đầy rêu phong đổ nát dáng điêu tàn.

Bên bờ biển Thanh-bình xưa cát trắng
Đã xanh rì dương liễu sóng reo vui
Giờ đầy dẫy mái tranh nghèo xơ xác
Em bé thơ áo rách đứng ngậm ngùi.

Gắng tìm lại một suy tư tích cực
Giữ đau buồn nghèo đói ở chung quanh
Anh tìm đến nhà thờ hôm Chúa nhật
Nét hân hoan ngàn đôi mắt chiên lành.

Tiếng ca ngợi bùng lên như cơn sóng
Lời reo vui cao vút tận tim hồn
Ngàn cánh én đã cùng nhau vỗ cánh
Dâng lên Cha lời chúc tụng suy tôn.

Anh thấy được giữ tro tàn còn lửa
Giữa giá băng còn suối ấm tuôn trào
Lửa nhỏ bé xin ơn trời nhen lại
Suối cạn nguồn cần sông lớn tiếp giao.

Anh cảm thức xác thân mình bất lực
Giữa nhu cầu vĩ đại của quê hương
Vươn hồn nhỏ anh đi vào siêu thực
Bỗng bay cao trong ước vọng phi thường:

Trên chót núi Trường-sơn anh réo gọi
Những mãnh lòng Việt quốc đã nát tan
Những đố kỵ xin Thái-bình tắm gội
Tụ về đây xây đất nước điêu tàn.

Kìa lớp lớp cuồng phong đang chuyển động
Làm lung lay nền móng ở Ba-đình
Anh vẩy gọi những kình ngư ẩn hiện
Hãy vùng lên tạo non nước hồi sinh.

Anh đã thấy cả rừng thiêng đứng dậy
Quạt tro tàn nhen mồi lửa tiếp giao
Lửa đốt cháy bằng Linh-năng sôi động
Tiếng cười vang theo giọt lệ tuôn trào.

THANH HỮU