Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 555

Cuộc Đời Phù Du




"Lại trọn đời mình ăn trong sự tối tăm, phải nhiều sự buồn rầu đau đớn và phiền não." - Truyền-đạo 5:17
"Đức Giê-hô-va sẽ ban sức mạnh cho dân sự Ngài; Đức Giê-hô-va sẽ chúc phước bình an cho dân sự Ngài." - Thi-thiên 29:11
"Ngài đã chuộc linh hồn tôi khỏi cơn trận dàn nghịch cùng tôi, và ban bình an cho tôi, Vì những kẻ chiến đấu cùng tôi đông lắm." - Thi-thiên 55:18
"Nầy, sự rất cay đắng của tôi đã trở nên sự bình an! Chúa đã yêu thương linh hồn tôi, đem nó ra khỏi hầm hư nát; vì Chúa đã ném mọi tội lỗi tôi ra sau lưng Ngài." -Ê-sai 38:17
"Ta để sự bình an lại cho các ngươi; ta ban sự bình an ta cho các ngươi; ta cho các ngươi sự bình an chẳng phải như thế gian cho. Lòng các ngươi chớ bối rối và đừng sợ hãi." -Giăng 14:27

Cuộc đời ta, như mùa xuân tươi thắm,
Đã bao lần, chổi dậy sức rừng xanh,
Vui hát ca, như chim hót trên cành,
Ta đã nghĩ, đời mình là đẹp nhất!

Ta cứ ngỡ, cuộc đời là mộng thật,
Không đau thương, không nước mắt khổ sầu,
Nhưng chỉ có, bình an và hạnh phúc,
Như Thiên Đàng tuyệt mỹ có từ lâu!

Rồi cuộc sống, xảy ra bao điều xấu,
Người với người, lại ghanh ghét lẫn nhau,
Không còn biết, nghĩa tình là chi hết,
Đi lạc đường, hại bạn phải khổ đau...

Ta quan sát, thấy con người vô đạo,
Sống sa hoa, chẳng biết kính Chúa Trời,
Chỉ biết mình, mà chẳng nghĩ đến người,
Sống ích kỷ, tôn thờ điều trái phép!

Ta thất vọng, ngồi thu mình khép nép,
Rồi suy tư, xem xét những chuyện đời,
Mới biết ra, mọi sự việc, con người,
Thường thay đổi, theo thời gian luân chuyển!

Và cứ thế, sức người rồi sẽ biến,
Sẽ tàn phai, theo ngày tháng nhọc nhằn,
Phải đương đầu, bao trắc trở, khó khăn,
Ta bất lực, trước thăng trầm phiền não!

Thật là khổ, khi ta không hướng đạo,
Không tìm ra, một chân lý cho đời,
Không niềm tin, ta sống thật chơi vơi,
Vì chẳng thấy, một chút gì hy vọng!

Ta ngước mặt, hướng lên trời cao rộng,
Những làn mây, bay lơ lững không ngừng,
Trong không gian, đàn chim lượn hát mừng,
Những ngày mới, cảnh vật hòa nhau sống!

Rồi ta biết, có Chúa Trời hành động,
Ngài quản cai, hết mọi vật, mọi người,
Sống tin Ngài, tâm hồn được vui tươi,
Vì ta có, Đấng hằng luôn ở cạnh!

Đời trống vắng, phù du và hiu quạnh,
Nếu ta không, trông cậy Đức Chúa Trời!
Nhưng ngược lại, đời ta luôn phước hạnh,
Khi ta cho, Chúa nắm giữ cuộc đời!

Thật hãy để, Đức Chúa Trời vinh hiển,
Điều khiển ta, theo ý muốn của Ngài,
Đấng toàn năng, toàn trí, mãi không phai,
Ngài sẽ giúp, ta sống đời vui thỏa!

Dù vủ trụ, sẽ dần dần thoái hóa,
Nhưng cuộc đời ta sẽ mãi thăng hoa,
Mãi bình an, tràn hy vọng từ Cha,
Đấng tự hữu, từ ban đầu tạo hóa!

Tiểu Minh Ngọc
Thursday, October 15, 2009