Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 554

Sống Xứng Đáng Với Nước Đức Chúa Trời

Sự khác biệt giữa một người tin nơi Chúa Giêsu và một người không tin Ngài không nằm ở bề ngoài mà ở con người bề trong của con người đó. Kẻ không tin được kiểm soát bởi linh bất tuân. Kinh Thánh trình bày rất rõ trong Êphêsô 2:1-2.

Vì thế sự sống của một Cơ Đốc nhân không dựa trên khôn ngoan, hiểu biết, trí thức, sự tra xét nhận biết và quyền năng của Đức Chúa Trời. Cũng như của quý có thể tìm thấy trong chậu bằng đất, chúng ta phải nhận biết rằng Đấng quý báu nầy đang cư ngụ trong chúng ta mà hết sức, nỗ lực học cách tin cậy nơi Đấng ở bên trong chúng ta.

Nguồn tài nguyên quý báu nhất đến từ tấm lòng chúng ta. "Tâm thần người nâng đỡ sự bệnh hoạn mình, nhưng trí bị nao sờn ai chịu sao nổi?". (Châm ngôn 18:14). Cho dẫu tài chính kinh tế túng ngặt hoặc hoàn cảnh khó khăn đè nén chúng ta thế nào chăng nữa miễn là chúng ta biết chúng ta đang sở hữu Đấng quý báu ở trong chúng ta thì chúng ta sẽ không bị đè nén bởi những điều đó.

Nếu lòng người nào chất chứa lo âu, phiền muộn, sợ hãi và tuyệt vọng thì người đó có thể bị hủy diệt khi bị đè nén. Tại sao tin cậy Chúa Giêsu Christ là điều hết sức tốt lành? Dù Cơ Đốc nhân đương đầu với khó khăn nhưng Chúa Giêsu là nguồn sự sống, là nguồn sức lực của chúng ta vì thế chúng ta có thể cầu nguyện lên Đức Chúa Cha và vượt qua mọi khó khăn của chúng ta.

Thứ hai, dù chúng ta có thể bị túng thiếu nhưng không ngã lòng. Trong đời sống hằng ngày chúng ta thường phải đụng chạm với những tình huống khó xử. Như con muỗi đốt người vào mùa hạ thì những nan đề, trở ngại luôn luôn đến trong cuộc sống chúng ta.

Gần đây, tôi đã trải qua một kinh nghiệm đau đớn. Một nhóm người từ một giáo phái khác ở Đại Hàn tấn công tôi và Hội thánh, chúng tôi bị đàm tiếu vì tin đồn thất thiệt này. Dù điều này trở thành một gánh nặng như thế nhưng tôi không hoãn lại những buổi nhóm họp đã được sắp xếp trước đó trong nước hoặc nước ngoài.

Tôi đi giảng ở Pari. Trước khi lên bục giảng, tôi khẩn thiết kêu cầu Đức Chúa Trời và nỗi lo lắng đau khổ trong tôi biến mất. Tôi rao giảng Lời Đức Chúa Trời với sự bình an ngập tràn và Thánh Linh Ngài xác quyết Lời Ngài cho nhiều kẻ bịnh được chữa lành. Tôi có một kinh nghiệm kỳ diệu là 10.000 người được đụng chạm một cách lạ lùng bởi ân sủng của Đức Chúa Trời. Tôi cảm thấy sung sướng vô cùng, bởi vì tôi nhận thức rằng của báu của tôi là Chúa Giêsu, Đấng ở trong cái bình bằng đất này thật quá quý báu và diệu kỳ trong bất kỳ hoàn cảnh nào, bất kể những sự tấn công của kẻ thù!

Những kẻ vô tín trong thế gian bị ngã lòng khi họ bị đè nén trong những tình huống khó khăn nhưng Cơ Đốc nhân thì khác. Trong hoàn cảnh tương tự, Cơ Đốc nhân có thể cầu nguyện với Đức Chúa Trời và nhận được sự an ủi khích lệ.

Suốt trong chức vụ tôi, tôi luôn luôn bị bắt bớ. Kết quả việc giảng đạo là ngôi nhà thờ lớn nhất thế giới thì nghiễm nhiên tôi trở thành đối tượng của sự bắt bớ. Sự kiện tôi bị bắt bớ nói với tôi rằng: Hội thánh chúng tôi đang lớn mạnh. Nếu Hội thánh chúng tôi nhỏ bé, sẽ không cần thiết để Cơ Đốc nhân phải bắt bớ tôi. Tôi đặc biệt bị tấn công ở Đại Hàn bởi chính những Cơ Đốc nhân Đại Hàn. Tuy nhiên, khi tôi đi khắp Châu Âu và Châu Mỹ để tổ chức đại hội thì thái độ hoàn toàn khác. Người Mỹ rất thoáng và kêu xin sự giúp đỡ. Họ nói rằng: "Hãy để chúng tôi học hỏi Hội thánh Phúc Âm Ngũ Tuần Yoido".

Vì thế tôi cố gắng không để mình bị cuốn theo sự nản lòng bởi sự bắt bớ của những người lân cận vì của báu của tôi là Chúa Giêsu Christ đang ở trong tôi. Tôi giảng dạy hằng ngày với niềm hy vọng và vui mừng rằng tôi sẽ không bao giờ bị bỏ mặc dù tôi bị bắt bớ. Những ai đặt Đấng Christ làm trung tâm sẽ không bị bỏ rơi vì bị bắt bớ. Đặt Đấng Christ làm trung tâm đã là một sự chúc phước lớn lao của Đức Chúa Trời. Khi Ngài mở thì không ai có thể đóng được. Khi Đức Chúa Trời đã nâng ai lên thì không ai có thể hạ người ấy xuống. Vì thế tôi thường cầu xin điều nầy, "Lạy Chúa nếu con không sống tùy thuộc ý chí của Ngài, xin khiến con ăn năn. Nếu con sống tùy thuộc vào ý chí của Cha thì con tin rằng con sẽ không bao giờ bị Ngài bỏ mặc dù cả thế giới này bắt bớ con".

Đức Chúa Giêsu của chúng ta trình bày rõ trong Mác 16:15, "Hãy đi khắp thế gian giảng Tin Lành cho mọi người". Nếu chúng ta coi thường việc truyền bá Phúc Âm qua phương tiện thông tin đại chúng, thì sau này chúng ta sẽ bị Đức Chúa Trời khiển trách. Thậm chí mọi người ở thế gian này sử dụng mạng lưới truyền hình để quảng cáo sản phẩm của họ. Thế sao chúng ta lại có thể bỏ qua những mạng lưới thông tin này trong việc truyền bá Phúc Âm cao quý, vô giá và vĩnh cữu này, vấn đề rất quan trong này.

Thương gia, các bạn phải nhận thức được ý nghĩa của việc sử dụng phương tiện thông tin đại chúng như là phát thanh truyền hình để làm chứng về Phúc Âm.

Chúng ta đang gia tăng dần việc sử dụng mạng truyền hình ở nước ta cũng như ở Nhật. Ở Mỹ chúng ta phát sóng mạng truyền hình dọc theo bờ biển. Hội thánh nào ở Đại Hàn đã thực hiện được việc này nhiều? Tôi không nói điều này để khoe khoang về Hội thánh chúng tôi mà tôi nói để chúng ta cố gắng hết sức truyền bá Phúc Âm và chúng ta sẽ không bị Đức Chúa Trời đánh đập.

Cái bình đất sét không thể làm được loại công việc này. Nó chỉ làm được vì trong nó có của quý là Giêsu Christ. Bạn sử dụng quý báu ở trong bạn. Bạn sẽ không bao giờ bị con người hủy diệt vì trong bạn là Chúa Giêsu Christ, Con của Đức Chúa Trời. Đấng dựng nên trời, đất và mọi vật trong đó. Cho nên Cơ Đốc nhân sẽ chẳng bao giờ bị hủy hoại.

Đức Chúa Trời ở với chúng ta và ở trong chúng ta. Đấng quý giá ấy là Chúa Giêsu đang sống! Cho nên chúng ta sẽ không bao giờ bị hủy diệt vì sự sống của Chúa Giêsu đã được ban cho chúng ta. Thương gia Cơ đốc các bạn phải hy sinh thì giờ và tiền bạc để truyền bá Phúc Âm. Việc gieo giống vì nước Đức Chúa Trời chắc chắn được ghi lại trong Vương Quốc thiên đàng. Đức Chúa Trời sẽ ban thưởng cho bạn cùng với sự vinh hiển tột bực của Ngài. Đừng nhìn cái bình đất. Hãy nhìn Đấng ở bên trong bình. Đừng ngã lòng dù gặp bất cứ hoàn cảnh nào. Hãy vững bước tiến lên! Chúng ta hãy luôn cầu xin những phép lạ lớn lao của Đức Chúa Trời trong cuộc sống chúng ta. Miễn là chúng ta giương cao ngọn cờ Phúc Âm Đấng Christ, chúng ta không thối lui. Chúa Giêsu phán, "Người nào đã tra tay cầm cày còn ngó lại đằng sau, thì không xứng đáng với nước Đức Chúa Trời". (Luca 9:62). Chúng ta sẽ rao giảng Phúc Âm của Ngài cho đến khi Chúa Giêsu tái lâm.

YONGGI CHO

(Theo Doanh Nhân Tầm Cở)