Như cha thương xót con mình thể nào, Chúa cũng thương xót kẻ kính sợ Ngài thể ấy.
Thi Thiên 103:13
Một số bà mẹ có con nhỏ đang chia sẻ những trường hợp lời cầu nguyện được nhậm thật khích lệ. Một bà tự thú mình cảm thấy ích kỷ khi quấy rầy Đức Chúa Trời với những nhu cầu riêng của mình. Chị giải thích, "So với những nhu cầu khổng lồ của toàn cầu mà Đức Chúa Trời đối diện, thì hoàn cảnh của tôi hẳn phải có vẻ tầm thường đối với Ngài."
Vài phút sau, bé trai của chị bị kẹt tay vì cánh cửa, vừa chạy vừa kêu khóc với mẹ. Chị không nói, "Con thật là ích kỷ, đi quấy rầy mẹ vì ngón tay nhức nhối, lúc mẹ đang bận!" Không, chị tỏ ra rất xót thương và dịu dàng.
Như Thi Thiên 103 nhắc chúng ta, đây là đáp ứng của tình yêu, vừa là của con người vừa là từ thiên thượng. Trong Êsai 49, Đức Chúa Trời phán rằng dù mẹ có thể quên thương xót con, nhưng Chúa chẳng bao giờ quên con cái Ngài (c.15). Đức Chúa Trời bảo đảm với dân sự Ngài, "Ta đã khắc các ngươi nơi lòng bàn tay Ta" (c.16).
Sự thân mật như thế với Đức Chúa Trời thuộc về những kẻ kính sợ Ngài và nhờ cậy nơi Ngài thay vì nơi bản thân. Như đứa con với ngón tay đau nhức, thoải mái chạy tới mẹ ra sao, chúng ta cũng có thể chạy đến với Đức Chúa Trời trong những vấn đề thường ngày của mình như vậy.
Đức Chúa Trời hay thương xót của chúng ta không bỏ bê người khác để đáp ứng những lo lắng của bạn. Ngài có thời gian cùng tình yêu vô hạn đối với từng con cái Ngài. Chẳng có nhu cầu nào là quá tầm thường đối với Ngài.
Joanie Yoder (LHS)