Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 599

Cầu nguyện bằng đức tin bền đỗ

Phao lô đã sử dụng loại cầu nguyện sốt sắng trong trận chiến chống lại các chủ quyền, các thế lực tà linh ở các miền trên trời (Êphêsô 6). Không ai có thể nói một cách đơn giản rằng: "Nhân danh Đức Chúa Giê-su, ta trói buộc mọi thế lực tà linh ở trong nước. Từ nay, ở nước chúng ta đã có chiến thắng hoàn toàn. Amen!". Với lời cầu nguyện như thế sẽ không đủ để chiến thắng được kẻ thù.

Có các cách hiệu quả để đuổi các tà linh. Một trong những cách như vậy là thờ phượng Chúa và tôn vinh Ngài. Cách khác nữa là truyền giảng Tin lành khắp nơi. Cả hai cách này đều nhằm nói về trận chiến thuộc linh. Bản gốc tiếng hy lạp gọi sự cầu nguyện là "cuộc đấu của các võ sĩ". Như thế, nghĩa là bạn cần phải tiếp tục chiến đấu, không được phép bị dẫn dụ và đầu hàng.

Kẻ thù thường lặp đi lặp lại vào tai bạn: "Hãy bỏ thôi, đủ rồi! ngươi sẽ không kiên nhẫn được đâu". Song nếu đức tin ở trong con người bề trong bạn vững chắc, và bạn biết rằng Đức Chúa Trời sẽ thực hiện lời hứa của Ngài, thì bạn sẽ liên tục nói: "Ta nhất định sẽ đứng vững. Ta sẽ không đầu hàng và sẽ chiến đấu không thôi. Bằng sự thường xuyên dùng đủ mọi thứ cầu nguyện và nài xin, ta sẽ nhận được sự trả lời cầu nguyện. Ta chiến đấu không phải bằng sức riêng của mình, mà bằng sức của Chúa!".

Sự cầu nguyện bằng đức tin bền đỗ là như vậy. Nhiều người cho rằng nó nhất định phải ngắn gọn, như nhát chém của một thanh gươm diễn ra một cách nhanh chóng. Song, sự cầu nguyện cũng có thể diễn ra một cách lâu dài bền đỗ. Bạn cầu nguyện trong đức tin đến chừng nào có được sự bức phá và đuổi được ma quỉ. Còn sau đó, bạn cần phải đứng vững trên mãnh đất đã giành được.

Đất đã được chuẩn bị sẵn

Sách Ôsê 10:12 nói về sự vỡ đất mới. Loại đất cần phải cày vỡ đó là gì vậy? - Đất đó là sự tàn khốc của hệ thống thế giới này, nó cũng là tấm lòng cứng rắn của các cơ đốc nhân.

Nếu bạn ở trong một hội thánh mà trong đó người ta có sự chán nản, kiêu ngạo, và hờ hững về thuộc linh, thì bạn không cần phải trở thành quả bộc phá để làm nổ tung mọi điều tiêu cực. Bạn cần phải làm vỡ đất cứng trong đời sống của những ngưòi đó bằng sự cầu nguyện. Đối với cơ đốc nhân, thì đó là công việc khó nhất.

Tôi đã đọc về nhà truyền giảng Tin lành R.A. Torrey, người đã tiến hành các chiến dịch truyền giáo khắp thế giới, ở thế kỷ 19. Tại thành phố Melbourne của Australia, ông đã tổ chức ra 4000 nhóm cầu nguyện để cầu nguyện suốt năm, trước khi ông đến. Điều tương tự như thế cũng đã diễn ra, khi ông tới nước Anh, ở đó, ông đã tập hợp được 10000 nhóm cầu nguyện, cầu nguyện cho việc truyền giáo suốt năm. Theo kế hoạch, Torrey sẽ ở Luân đôn vài tuần, nhưng ông đã lưu lại đó mấy tháng. Ông đã tiến hành các buổi giảng ở "Royal Albert Hall", và mỗi tối, hàng nghìn người đã tiếp nhận sự cứu rỗi.

Tôi đã từng giảng ở những nơi mà người ta vui mừng không phải khi tôi đến, mà là khi tôi đi, song dù sao đi nữa, Đức Chúa Trời vẫn làm công việc của Ngài ở đó thông qua tôi. Còn bây giờ hãy tưởng tượng xem, bạn sẽ đến nơi mà 4000 nhóm cầu nguyện đã cầu nguyện cho bạn trong suốt một năm! Tất nhiên, có thể hãnh diện về việc sau buổi giảng của bạn có hàng nghìn người được cứu, song nguyên do của sự thành công đó hoàn toàn không phải ở bạn, mà là ở sự cầu nguyện bền đỗ của 4000 nhóm cầu nguyện trung tín, suốt năm, chỉ với một ước muốn: "Khi nhà truyền giảng đến, chúng ta sẽ có phấn hưng".

Cả thành phố được cứu

Charles G. Finney, người đã từng chứng kiến sự phấn hưng vĩ đại ở nhiều thành phố của nước Mỹ, có một người cầu thay gọi là Cha Nash. Ông đã từng là một người giảng đạo, sau đó bỏ Chúa, và đã trở lại với Ngài trong một buổi giảng của Finney. Khi Đức Thánh Linh còn chưa đụng chạm và làm hồi sinh ông, thì ông sống chỉ vì tiền. Từ đó trở đi, cho đến cuối đời mình, ông đã cầu thay cho Finney và các buổi giảng của ông. Mỗi khi Finney chuẩn bị đi đến đâu, Nash đều đến đó trước. Đôi khi, ông cầu nguyện nhiều tuần cho một thành phố nào đó. Có những lúc, ông cầu nguyện to đến mức những người chủ khách sạn và quán trọ phải đến xem có chuyện gì đang xảy ra. Đức Chúa Trời đã đặt vào lòng ông sự đau đớn và cảm thương sâu xa đối với những con người ở thành phố này. Ông đã xin Chúa cất cho ông khỏi gánh nặng này, song Ngài đáp rằng: "Không, con phải cầu nguyện cho đến cùng". Nash đã làm việc trong sự cầu nguyện, và khi Finney đến, họ đã có một vụ mùa bội thu.

Ở cách không xa New York, giáp với Pennsylvania, có một thành phố gọi là Elmira. Finney đã đem đến một cuộc phấn hưng chớp nhoáng ở đó. Thực tế, mọi người ở thành phố đều đã ăn năn và tiếp nhận sự cứu rỗi. Đó là điều không thể nào có được nếu người cầu thay đã không đến đó từ trước, không hủy phá sự chống đối về thuộc linh trong sự cầu nguyện, và không dọn đường cho phấn hưng đến.

ULF EKMAN

(Theo Cầu Nguyện Phấn Hưng Các Dân Tộc)