Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 607

Chia Xẻ Tài Nguyên

Tôi tin rằng Chúa đã đặt trong tay Cơ Đốc nhân đủ tài nguyên để truyền giảng một cách trọn vẹn cho hàng tỉ người trên thế giới chưa được biết đến Danh Chúa. Chúa không những đã trang bị cho chúng ta đủ để công bố Phúc Âm nhưng còn cung ứng nhu cầu thuộc thể nữa. Nguồn tài trợ đã sẵn sàng, giống như nắm bột và giọt dầu trong hủ đang chờ đợi Chúa làm gia tăng và đáp ứng nhu cầu của thế giới. Xin phép cho tôi dẫn chứng một vài thí dụ.

- Tiến sĩ David Barret nhà nghiên cứu đồng thời chủ bút của bộ sách Bách Khoa Cơ Đốc Thế Giới (World Christian Encyclopedia) cho biết rằng có 1,68 tỉ người xưng nhận niềm tin trong Danh của Chúa Giê-xu. Tất cả Cơ Đốc nhân trên thế giới thu nhập khoảng 8,2 ngàn tỉ đô-la và làm chủ hai phần ba tài nguyên trên trái đất.

- Chỉ cần mỗi một Cơ Đốc nhân dâng hiến một đô-la để gởi tặng mỗi gia đình trên thế giới một cuốn Kinh Thánh (dựa theo thống kê dân số trên thế giới là 5 tỉ người, trung bình ở mỗi hộ có 5 người và giá mỗi cuốn Kinh Thánh là một đô-la).

- Có hai ngàn sắc tộc với ngôn ngữ khác nhau chưa được truyền giảng Tin Lành. Chỉ cần 40 triệu Cơ Đốc nhân hàng năm đóng góp mỗi người một đô-la, chúng ta có đủ tài chính ủng hộ cho hai giáo sĩ phục vụ trong mỗi sắc tộc nói trên.

- Thay vì nuôi một con chó hay con mèo ở các nước phát triển chúng ta có thể đào tạo một em nhỏ ở thế giới thứ ba trong chương trình giáo dục Cơ Đốc.

- Có 16 triệu dân tị nạn trên thế giới, muốn nuôi họ, chỉ cần tất cả Cơ Đốc nhân dành dụm mỗi ngày một xu,

Khi tôi nói rằng Chúa đã dự bị cho chúng ta mọi phương tiện tài chánh cho chương trình truyền giáo quốc tế, bạn có thể thấy đó là sự thật rõ ràng và không đòi hỏi sự hi sinh lớn lao của chúng ta.

Bạn có thể có lòng mong muốn được đóng góp, nhưng thường cảm thấy băn khoăn khó chịu khi nghe đến những lời yêu cầu về tài chánh. Hàng ngày bạn thường nhận được những lá thư từ các giáo sĩ, mỗi người đều trình bày những nhu cầu chính đáng của mình. Làm sao bạn có thể biết mình nên gởi tiền giúp ai và giúp họ bao nhiêu? Tôi tin rằng chìa khóa giải quyết nỗi băn khoăn nầy là sự nhạy cảm lắng nghe tiếng Chúa phán trong việc đóng góp – đóng góp bởi sự vâng phục chứ không phải bởi sự cảm động dù hào hứng hay ép buộc.

Cách đây nhiều năm tôi đến nói chuyện trong một hội đồng bồi linh của hội Thanh Niên Cho Chúa Cứu Thế ở Tân Tây Lan. Những thanh niên đến dự hội đồng là đại diện của nhiều thành phần khác nhau: Bên cạnh tín hữu từ hội thánh địa phương còn có những người mới tiếp nhận niềm tin tại trại, nguyện từ bỏ rượu chè, xì ke để theo Chúa, ngoài ra còn có nhiều người chưa từng đầu phục Chúa.

Sau buổi nhóm tôi bách bộ dạo mát trước khi đi ngủ. Đột nhiên một cảm giác đến với tâm trí khiến tôi dừng lại và tôi nhận ra ngay tiếng phán nhẹ nhàng của Chúa "Loren! Con có gì trong túi quần con?"

Tôi thò tay vô túi lấy ra mấy tờ bạc và đồng xu rồi ngước lên bầu trời thưa với Chúa "Thưa, con có một chút tiền."

Sau bao nhiêu sự kiện hứng thú xảy ra trong hội đồng, tôi sẵn sàng làm bất cứ việc gì Chúa muốn.

"Con ném số tiền đó xuống đất đi." Chúa nhẹ nhàng phán trong lòng tôi.

Tôi lập tức thi hành rồi tiếp tục bước đi, trong lòng hơi băn khoăn không biết Chúa sẽ làm những gì với những đồng tiền của tôi. Trong tâm trí tôi tưởng tượng ra hình ảnh một người đang ở trong hoàn cảnh thiếu thốn, cầu nguyện và sau đó tình cờ nhặt được số tiền nầy.

Mới đi được mấy bước, đột nhiên Chúa lại phán trong tâm trí tôi "Con hãy quay lại và nhặt số tiền ấy đi, Loren". Tôi cố gắng làm ngơ, dường như tiếng nói đó xuất phát từ trong lòng tôi. Tuy nhiên cảm giác nôn nóng cứ lớn dần và cuối cùng tôi đành quay lại, quỳ xuống mò mẫm nhặt từng tờ bạc, đồng xu mà tôi đã ném rải rác xuống trước đó. Rồi tôi đứng dậy, chậm rãi quay về khu cắm trại với thái độ thất vọng. Khi đến nơi sáng sủa trong trại, một bóng người bước lại gần tôi. Tôi nhận ra khuôn mặt quen thuộc và mái tóc đen thưa của một thiếu niên mà tôi đã tâm sự, khuyên dạy buổi chiều hôm đó. Tôi cũng biết em đang nghiện xì ke. Rồi tiếng Chúa lại vang lên "Con hãy đưa cho em ấy tất cả món tiền của con đi."

Tôi mặc cả với Chúa trong một thời gian đủ cho em thiếu niên đi ngang qua tôi rồi biến mất trong bóng đêm. Tôi nói với Chúa rằng em ấy là người không thể tin cậy được, rằng không chừng em sẽ dùng số tiền ấy để mua xì ke, rằng bây giờ em đã đi mất rồi, tôi không biết em đã về phòng rồi hay đi ra ngoài, tôi biết kiếm em ở đâu đây. Rồi tôi tiếp tục bước đi.

Nhưng Chúa không hề quên mệnh lệnh của Ngài "Được rồi, thưa Chúa – tôi thở dài. Nếu đây là ý của Chúa thì xin Chúa cho con gặp lại đúng em thiếu niên đó một lần nữa khi con đi vòng quanh ngôi nhà nầy."

Tôi vòng lại, bước dọc theo bức tường xây bằng gạch và suýt đụng vô người mà tôi vừa thưa với Chúa. Cuối cùng tôi đã vâng phục Chúa và trao cho em tất cả số tiền tôi có trong tay. Dưới ngọn đèn lờ mờ ở góc nhà, tôi quan sát em thổn thức khóc cùng với sự kinh ngạc.

"Em vừa mới thưa với Chúa rằng em sẽ đi đến trại cai nghiện của hội thánh nếu như Chúa cung cấp cho em một ít tiền. Em cũng có một ít nhu cầu chẳng đáng bao nhiêu... " Em nói nhỏ nhẹ, mấy ngón tay mân mê những tờ bạc, đồng xu tôi vừa trao cho em. "Bây giờ em đã có đủ để đi đến đó". Rồi em mỉm cười, bắt tay tôi và ra đi.

Tôi vẫn còn đứng trơ trơ như trời trồng với sự hổ thẹn khó tả. Trong khi đã sẵn lòng ném tiền xuống đất và bỏ đi, tôi lại khư khư giữ chặt nó, mặc cả với Chúa trong việc đầu tư nó vào cuộc đời của một em thiếu niên.

Bạn đang có gì trong chiếc ví của bạn? Bạn có sẵn lòng cho phép Chúa phán cho bạn cách Ngài muốn sử dụng nó không? Phải chăng bạn vui lòng để Chúa làm chủ bản thân và túi tiền của mình hay là bạn đang giữ nó lại như việc tôi đã làm trong đêm nọ ở Tân Tây Lan?

Những người vui lòng chia sẻ dâng hiến một cách rộng rãi sẽ có được đặc ân chứng kiến phép lạ của Chúa trong sự gia tăng các tài nguyên cho công tác truyền giáo trên khắp thế gian.

LOREN CUNNINGHAM