Theo tin của Nưũ Ước Thời Báo cho biết, hàng trăm ngàn người Bắc Hàn đã lén trốn khỏi nước đến Trung Hoa cách bất hợp pháp vì đối diện với trận đói lớn do hạn hán xảy ra tại quốc gia nầy.
Nhà cầm quyền Trung Hoa đã gia tăng sự bố ráp tại các nơi tạm trú và tại các nhà máy, kho hàng; nơi nhũng người di dân bất hợp pháp đang sống và làm việc. Tại các nơi có nhà thờ Cơ đốc Nam Hàn hay Người Hoa gốc Đại hàn.
Mặc dù phần lớn người Bắc Hàn di dân đến Trung hoa vì nạn đói kém, nhưng chính phủ Bắc Hàn xem họ như những người phản nghịch khi họ trốn khỏi nước. Họ đối đầu không phải chỉ vì đói, nhưng còn vì sự bắt bớ đàn áp tôn giáo nữa.
Một thiếu phụ Bắc Hàn đã cho biết bà và chồng bà không thể nào nuôi sống gia đình, ngay cả khi họ cố gắng ăn cắp thực phẩm để nuôi con. Họ đành để các con lại cho nhửng người thân, họ phải lội qua sông Tumen để đến Trung hoa, hai tháng sau, họ bị bắt trả về Bắc Hàn. Cảnh sát đã nói với bà, "Chúng tôi hiểu bà làm thế vì không có gì để ăn, nhưng hãy về nhà và đừng làm nữa".
Bà đã bán hết các vật sở hữu cá nhân để mua thực phẩm, nhưng rồi không đủ và phải chịu đói khổ, không có gì để ăn, cuối cùng bà và chồng phải tìm cách trốn thoát lội qua sông lại lần nữa. Lần nầy họ bị bắt, bị đẩy về Bắc Hàn, bị đánh đập và bị bỏ tù.
Khi đọc bản tin trên, chúng ta thương cảm cho thiếu phụ Bắc Hàn, sống trong một quốc gia nghèo khó do thiên tai hạn hán, không đủ thực phẩm nuôi gia đình và chính mình, đành phải vượt bìên, lội sông nguy hiểm, để đến một nơi khá hơn, để có thực phẩm đở đói, nhưng bị ngăn cấm, bị từ chối bị đánh đập và tù tội.
Chúng ta đang sống trong một quốc gia đầy đủ vật chất, thực phẩm dư thừa, không những đủ để ăn cho đở đói, mà là có nhiều đầy tủ lạnh, có khi không dám ăn vì sợ béo mập, sợ bịnh phì độn, bịnh đông mỡ, nghẹt tim. Trong quốc gia dư thừa đó, nhiều người Việt chúng ta vẫn cảm thấy một sự bất an, không phải do chiến tranh, do hạn hán, do thiên tai hay một biến cố kinh tế xã hội nào, mà là một cái gì ray rứt trong tâm tư, một cái gì bất ổn sâu kín trong cõi lòng, mà không ai có thể lấp đầy, xóa bỏ, hay cất đi được. Con người đang cần một cái gì để thỏa mãn khoản trống thầm kín của tâm hồn. Kinh thánh gọi đây là sự đói khát tâm linh.
Nhiều người trong chúng ta, đã từng bỏ ra bao công lao, sức lực, khả năng thì giờ để tạo dựng thêm nhiều hơn vật chất, tiền bạc, của cải; tại bên kia bờ đại hải hay bên nầy Thái Bình dương; mong lấp đầy khoản trống, đói khát tâm hồn kể trên, nhưng vô vọng. Một số khác mong rằng kiến thức, danh vọng, quyền uy hy vọng đem lại sự bình an nội tâm, nhưng rồi cũng thất bại, không thoả mãn nhu cầu sâu thẳm tâm linh con người.
Từ thời tiên tri Ê-sai, Thiên Chúa đã phán: "Hỡi những kẻ nào khát, hãy đến suối nước, người nào không có tiền bạc hãy đến mua mà ăn. Sao các con dùng tiền để mua đồ ăn không phải là bánh, sao đem công lao mình đổi lấy vật chẳng làm cho no? Hãy chăm chỉ nghe Ta, thì linh hồn các con sẽ vui thích trong của béo."
Thật sự, chúng ta đã bao lần cố gắng đem công lao mình đổi lấy vật chẳng làm cho no, cho thỏa mãn tâm hồn, nhưng trái lại chuốc lấy nhiều khổ đau dằn vặt.
Ngày kia, trên đường phố thành Ca-bê-na-um, nơi đô hội đầy đủ xứ Do thái, Chúa Giê-xu phán: "Ta là bánh sự sống, Ai đến cùng ta chẳng hề đói và ai tin ta chẳng hề khát" (Giăng 6:25).
Tại đây Chúa Giê-xu, con Thượng đế, không nói đến sự đói khát về thể chất như tại Bắc hàn hay tại Eâthiopy, vì họ đang sống đầy đủ và dư thừa. Nhưng Chúa Giê xu nói đến sự đói khát tâm linh, mà ngoài Chúa Cứu Thế ra, không một người nào, phương thức nào, triết thuyết nào có thể lấp đầy và cất bỏ được.
Hơn 20 thế kỷ qua, hàng triệu, hàng tỉ người nhận biết sự đói khát tâm linh mình, đã đến với Chúa Giê-xu để được tha thứ tội lỗi, được phục hoà với Thiên Chúa, nhận được sự sống sung mãn thể chất và tâm linh. Họ đã nhận được sự bình an, vui mừng và sức mới của Chúa ban cho để có thể đương đầu với những thách thức của cuộc đời. Giữ lòng cậy, hy vọng trong Chúa, đem lại phấn khởi và khích lệ cho nhiều người.
Ước ao bạn nghe được tiếng mời gọi của Chúa, hãy đến với Ngài để nhận lấy lời hứa quí báu mà Thiên Chúa dành cho kẻ tin cậy Ngài: "Chúa Hằng Hữu sẽ dắt đưa con, làm cho con no lòng giữa cơn khô hạn lớn, làm cho cứng mạnh các xương cốt con, con sẽ như vườn năng tưới, như nước suối chẳng hề khô vậy." (Êsai 58:11)
Nguyễn Hữu Trang (VÒNG NGUYỆN CẦU, THÁNG 6-2000, SỐ 53)