"Xin chào"- người phụ nữ nói khi bà bước đến gần người đàn ông đang ngồi dưới đất.
Người đàn ông chậm chạp ngước đầu lên nhìn.
Đây hiển nhiên là người phụ nữ đã quen với những thứ tốt đẹp trong đời sống. Áo khoác của bà ta mới tinh và trông bà có vẻ như là người chưa từng bỏ lỡ bữa ăn ngon nào.
Ý nghĩ trước tiên trong đầu người đàn ông là người phụ nữ này đang chế giễu mình, như nhiều người khác đã làm trước đây, ông càu nhàu:
"Hãy để tôi yên!"
Ông ngạc nhiên thấy người phụ nữ vẫn đứng yên đó. Bà ta mỉm cười, thậm chí hàm răng trắng của bà ta phô ra sáng chói.
"Ông có đói không?" người phụ nữ hỏi.
"Không", ông mỉa mai trả lời, "ta mới dùng bữa với tổng thống xong. Thôi đi đi!"
Người phụ nữ lại mỉm cười tươi hơn. Bất ngờ, ông cảm nhận một bàn tay nhẹ nhàng đặt dưới cánh tay ông.
" Bà làm gì vậy, quý bà?", ông hỏi cách giận dữ, " tôi đã bảo là hãy để tôi yên mà!"
Ngay lúc ấy một cảnh sát bước đến:
" Có chuyện gì sao, thưa bà?" anh ta hỏi.
" không có gì đâu, anh công an ạ!" người phụ nữ trả lời, "tôi chỉ đang cố làm cho ông lão này đứng lên thôi. Anh giúp tôi chứ?"
Anh cảnh sát vò đầu, "Oh, đó là cụ Jack, ông lão đã ở lì quanh đây mấy năm này rồi. Bà cần gì ở ông ấy?"
" Anh có nhìn thấy cái quán ăn đàng kia không?" người phụ nữ đáp, " tôi muốn đưa ông ta đến đó kiếm chút gì ăn và tránh khỏi cái lạnh ở đây một lát."
" Bà có điên không, quí bà?" Người đàn ông vô gia cư phản đối, " tôi không muốn vào đó đâu."
Rồi ông cảm nhận đôi tay mạnh mẽ nắm cánh tay kia của ông và nhấc ông lên.
"Thả tôi ra, anh công an, tôi không có làm gì cả!’
" Ông được một đãi ngộ tốt đấy Jack, đừng bỏ phí nó!"
Cuối cùng, với một chút khó nhọc, người phụ nữ cùng với anh cảnh sát đã đưa được ông Jack vào quán ăn và đặt ông ngồi ở chiếc bàn góc cuối. Gần giữa buổi sáng và hầu hết những người ăn điểm tâm đã rời đi, bữa ăn trưa thì còn quá sớm để phục vụ.
Người quản lý sải bước tới bàn của ông và đứng lại, " Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy, anh công an?" Người quản lý hỏi, " Việc này là sao?" có phải người đàn ông này có vấn đề gì không?"
" Quí bà đây mời ông này đến để dùng bữa." người cảnh sát nói.
" không phải ở đây chứ!" người quản lý trả lời cách giận dữ, "mời một người như thế vào đây thì thật tệ hại cho chúng tôi.’
Ông cụ Jack cười móm mém,
"Bà thấy không? Tôi đã bảo mà! Nào, bây giờ để tôi đi chứ? Ngay lúc đầu tôi đã không muốn đến đây."
Người phụ nữ mỉm cười quay nhìn người quản lý nhà hàng, nói:
"Này anh, anh có quen với công ty Eddy và nhóm ngân hàng ở dưới đường này không?"
" Dĩ nhiên là có," người quản lý trả lời với vẻ sốt ruột, "họ có những buổi họp mặt hàng tuần trong các phòng tiệc của chúng tôi."
" Và các anh đã kiếm được khá nhiều tiền qua việc cung cấp thức ăn cho những bữa tiệc hàng tuần này nhỉ?"
" Chuyện đó thì có liên quan gì đến bà chứ?"
"À, tôi là Eddy, chủ tịch và giám đốc điều hành của công ty đó ."
"Ồ!"
Người phụ nữ lại mỉm cười,
"Tôi nghĩ điều này sẽ tạo nên sự khác biệt đấy." Bà liếc nhìn qua anh cảnh sát, anh đang bận kìm nén tiếng cười, và hỏi,
"Mời anh cùng tham dự với chúng tôi một tách cà phê và một bữa ăn chứ, ngài sĩ quan?"
Viên cảnh sát đáp,
" Xin cám ơn, nhưng không được thưa bà , tôi đang bận phiên trực."
"Vậy thì có lẽ một tách cà phê để mang đi nhé!’
" Vâng, thưa bà, thế thì tuyệt lắm!"
Người quản lý nhà hàng liền quay gót, " Thưa ngài, tôi sẽ đi làm cà phê cho ngài ngay đây."
Viên cảnh sát nhìn anh ta đi khỏi rồi nói, " Rõ ràng bà đã đặt anh ta vào đúng chỗ của mình."
"Đó không phải là ý định của tôi. Tin hay không tùy anh. Tôi có lý do cho mọi điều này."
Bà ngồi vào bàn, đối diện với vị thực khách đang hết sức ngạc nhiên. Bà chăm chú nhìn ông lão, "Jack, ông có nhớ cháu không?"
Ông cụ Jack quan sát gương mặt người phụ nữ với đôi mắt già kèm nhèm, " tôi nghĩ là.. tôi muốn nói là trông bà quen quen."
" Có lẽ cháu đã già hơn trước đây", bà nói, " và có lẽ cháu đã quá no đủ so với những ngày trẻ, khi ông còn làm việc ở đây, lúc cháu bước qua chính cánh cửa kia, đói và lạnh."
"Bà ư?" anh cảnh sát thắc mắc. Anh không thể tin được một quí bà sang trọng thế này lại đã từng bị đói.
‘ Lúc ấy tôi vừa mới học xong trường trung cấp," người phụ nữ bắt đầu nói, " tôi đến thành phố để tìm việc, nhưng chẳng tìm được việc gì. Tôi đã xài đến những đồng xu cuối cùng và rồi bị đuổi ra khỏi phòng trọ. Tôi đã lang thang ngoài đường vài ngày. Hôm đó là tháng Hai, tôi lạnh và gần như sắp chết đói. Tôi nhìn thấy chỗ này và bước ngay vào với cơ may mong có chút gì để ăn."
Nét mặt ông cụ Jack sáng lên với cái cười, "Tôi nhớ ra rồi," ông cụ nói, " tôi đang đứng phía sau quầy phục vụ và cô đến, hỏi tôi có việc gì để cô làm chỉ để kiếm ít thức ăn, tôi đã bảo điều này đi ngược lại với những điều khoản của công ty."
" Cháu biết," người phụ nữ tiếp tục, " và rồi ông đã làm cho tôi một cái bánh sandwich thịt bò lớn nhất mà tôi từng thấy, cùng đưa cho tôi một tách cà phê rồi bảo tôi đi đến chiếc bàn phía góc để thưởng thức chúng. Tôi đã lo sợ là ông sẽ bị gặp rắc rối. Nhưng rồi, khi tôi quay nhìn lại, tôi thấy ông đã bỏ tiền cho đồ ăn uống của tôi vào máy tính tiền. Lúc đó tôi biết là mọi sự đều ổn thỏa."
Ông cụ Jack lên tiếng,
"Vậy là cô đã bắt đầu công việc của mình?"
"Ngay buổi chiều đó cháu tìm được một việc. Cháu đã tiến lên dần. Rốt cuộc, cháu bắt đầu công việc kinh doanh của riêng mình, nhờ Chúa giúp đỡ, công việc đang phát đạt," bà mở ví và lấy ra một danh thiếp, " sau khi ông dùng xong bữa ở đây, cháu muốn ông đến gặp ông Lyon, ông ấy là người điều hành nhân sự trong công ty cháu. Cháu sẽ đi nói chuyện với ông ấy trước, và cháu chắc rằng ông ta sẽ tìm được cho ông một việc quanh văn phòng." Bà mỉm cười, " cháu nghĩ có lẽ ông ấy còn kiếm được một khoản để đưa trước cho ông mua ít quần áo và kiếm một chổ ở cho đến khi ông đi làm... Nếu ông cần bất cứ việc gì, cánh cửa nhà cháu luôn rộng mở chào đón ông."
Nước mắt trào ra từ đôi mắt ông cụ,
"Làm thế nào tôi cám ơn cô cho được?" Ông nói.
" Đừng cám ơn cháu," người phụ nữ nói, " nguyện Chúa được tôn vinh. Tạ ơn Chúa, Ngài đã dẫn dắt cháu để được gặp ông.
Ra khỏi nhà hàng, viên cảnh sát và người phụ nữ ngừng lại ở cổng trước khi chia tay,
" Cám ơn anh vì mọi sự giúp đỡ, anh cảnh sát" Bà nói,
" Trái lại, thưa bà Eddy, tôi phải cám ơn bà. Tôi đã được nhìn thấy một phép lạ ngày hôm nay, điều mà tôi sẽ chẳng bao giờ quên. À, và xin cám ơn bà về tách cà phê.
Đức Chúa Trời đóng những cánh cửa không ai có thể mở và Ngài mở những cánh cửa mà không ai có thể đóng.
Chuyển ngữ: Khiem Tran