Một người phung đến quỳ xuống, khẩn cầu Ngài: "Nếu Thầy muốn, Thầy có thể chữa tôi lành." Đức Giê-su động lòng thương xót, đưa tay sờ người và bảo rằng: "Ta muốn, hãy lành đi." (Mác 1:40-41)
Tôi đã ở phòng cấp cứu vào một đêm muộn trong tuần trước. Nạn nhân của Sa-tan tràn ngập căn phòng. Một trẻ em bi sưng, mắt sưng phồng. Bị đánh đập bởi cha cô. Một người phụ nữ má bầm tím, mũi đẫm máu. "Bạn trai tôi đã say rượu và đánh tôi," cô nói trong khóc lóc. Một ông già - bất tỉnh và say xỉn trên cáng. Ông trào máu miệng trong giấc say của mình.
Chúa Giê-su cũng đã thấy các nạn nhân của Sa-tan. Ngài đã nhìn thấy một người cùi vào ngày nào đó ... ngón tay xương xẩu ... da lở loét ... khuôn mặt bị biến dạng. Và Ngài đã phẫn nộ ... tức giận. Không phải là sự giận dữ của ích kỷ và hung bạo. Song là một cơn giận thánh ... một sự thất vọng có kiểm soát ... một sự ngán ngẫm đầy xót thương. Và nó đã chuyển động tấm lòng của Ngài. Nó đã đem Ngài đến hành động. Tôi tin rằng vẫn cùng là bước chân rình rập của Sa-tan trong ngày hôm nay gây ra nạn đói ở Somalia ... những rắc rối ở Trung Đông ... Sự đề cao lòng tự phụ trên phim ảnh ... sự lãnh đạm trong nhà thờ của Chúa Cứu Thế . Và Sa-tan vẫn cười khúc khích trong đám người đang hấp hối.
Lạy Chúa Cha yêu quý,
Xin cho chúng con sẽ không bao giờ lớn lên quá "thánh khiết," sẽ không bao giờ cho mình là quá "trưởng thành", sẽ không bao giờ trở nên quá "tôn giáo" để chúng con có thể nhìn thấy được những dấu chân của Sa-tan và giữ mình bình tĩnh. Xin Cha dẫn dắt để chúng con giúp đỡ người khác gặp Ngài hầu cho thế gian cũng biết được các dấu chân của nó.
Max Lucado (dch)