Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 666

Quyền Tể Trị Của Đức Chúa Trời Qua Định Luật Tự Nhiên

Stephen Charnock viết rằng "Chúng ta không thể xem Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa mà không thừa nhận quyền cai trị tối cao nơi Ngài." Đức Chúa Trời tể trị thiên nhiên để hoàn thành các mục đích của Ngài :

Vì Ngài phán với tuyết rằng: Hãy sa xuống đất! Và cũng phán vậy cho trận mưa mây và mưa lớn... nước đá thành ra bởi hơi thở của Đức Chúa Trời; bề rộng của nước đông đặc lại. Ngài chứa nước trong mây, và giăng ra các mây chớp nhoáng của Ngài; nhờ Ngài dẫn dắt, nó bay vận khắp bốn phương, làm xong công việc mà Ngài phán biểu nó làm trên khắp trái đất. Ngài sai mây hoặc để giáng họa, hoặc để tưới đất, hoặc để làm ơn cho loài người.

Đức Chúa Trời đã thiết lập các định luật khoa học để điều khiển vũ trụ; chỉ một mình Ngài có thể cai trị trên các hậu quả của chúng. Đối với Chúa, các phép lạ là những "lệ thường".

Tôi thật sửng sốt khi nghe được từ những Cơ Đốc Nhân nghi ngờ về sự can thiệp siêu nhiên của Chúa trong đời sống họ. Đức Chúa Trời đã làm những phép lạ lớn lao qua Nô-ê, Môi-se và các nhân vật khác trong cựu ước. Ngài đã phán qua các tiên tri. Ngài đã đích thân bước vào thời gian và không gian của chúng ta qua hình hài của Con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-su. Chúa Giê-su đã thi hành các phép lạ, chịu chết vì cớ tội lỗi chúng ta, đã sống lại từ mồ mã, và đã thăng thiên thân thể lên trời. Sự Phục Sinh của Ngài là phép lạ lớn hơn hết thảy. Hiện nay Thánh Linh Ngài đang sống trong tấm lòng của hàng triệu người tin Chúa khắp thế giới. Đôi khi chúng ta coi các phép lạ này như là điều đương nhiên.

Ngày nay, Đức Chúa Trời cũng can thiệp vào các định luật tự nhiên của Ngài. Tôi thích câu chuyện do hai cựu nhân sự chiến dịch truyền giảng Tin lành cho sinh viên Dick và Carolyn Edic đã kể lại:

Vào năm 1967... 300 nhân sự và 300 sinh viên được tuyển chọn cùng đổ vào trường đại học Berkeley (một trường đại học ở tại California) để chuẩn bị cho một tuần lễ truyền giảng sôi động trong mọi khía cạnh ở tại trường đại học. Mỗi sáng chúng tôi vẫn thường nhóm lại để cầu nguyện, đọc Kinh Thánh và mời gọi nhau trước khi đi ra đến các khu vực mục tiêu của chúng tôi dành cho sinh viên. Kế hoạch của chúng tôi là phải kết thúc tuần lễ ấy với một buổi tập họp đông đảo ở trong một khán đài hình vòng cung ngoài trời kiểu Hy Lạp mà Billy Graham sẽ là diễn giả. Khán đài nầy chứa được 8.000 người.

Sáng thứ sáu, chúng tôi nhóm lại như thường lệ. Mục sư Billy Graham đã nói chuyện với chúng tôi. Trời mưa rất lớn, chúng tôi sợ rằng mưa lớn sẽ cản trở buổi truyền giảng cuối cùng của chúng tôi mà mục sư Billy Graham là diễn giả. Vì vậy chúng tôi quỳ gối xuống và cùng nhau cầu nguyện khoảng 45-60 phút, xin Chúa dừng trận mưa và chuẩn bị mọi điều cho buổi truyền giảng. Vào khoảng 11 giờ 30 khi chúng tôi đã cầu nguyện xong và nhìn ra bên ngoài, mặt trời đang chiếu sáng! Gần đến giờ nhóm, các chỗ ngồi đã khô đủ để thu hút 8.000 sinh viên và bài giảng của mục sư Billy Graham đã diễn ra tốt đẹp. Sau buổi nhóm, chừng khoảng 2 giờ chiều, trời bắt đầu mưa trở lại!

Đó là điểm nổi bật nhất của một tuần lễ truyền giảng thú vị cho một cử tọa cứng cỏi. Trong suốt một tuần lễ đó 23.000 trong số 27.000 sinh viên đã nhận được lời làm chứng về Chúa Cứu Thế Giê-su trực tiếp cá nhân, trong các nhóm nhỏ, hoặc trong các buổi nhóm quần chúng. Chúng tôi đã thấy sự đáp lời kỳ diệu để bày tỏ quyền năng của Đức Chúa Trời làm thay đổi đời sống và kiểm soát thời tiết.

Tuy nhiên, đôi khi Đức Chúa Trời quyết định cho phép trời mưa và làm việc bất chấp những dòng nước lũ hoặc việc phải lội bì bõm qua các lớp bùn như ở tại chiến dịch truyền giảng EXPLO năm 1972 ở tại Dallas và EXPLO năm 1974 ở tại Nam Triều Tiên. Đức Chúa Trời đang bận rộn trong việc biến bi thương thành chiến thắng và biến sầu não thành vui mừng – theo sự chọn lựa của Ngài.

Đức Chúa Trời tích cực điều động tạo vật của Ngài hướng đến một kết thúc đã định trước. Vì vậy Ngài kiểm soát mọi thế lực khác. Tác giả Thi thiên là Asáp đã viết rằng: "Chính Đức Chúa Trời đoán xét: Ngài hạ kẻ nầy xuống, nhấc kẻ kia lên." Tôi xin nêu lên một ví dụ từ Kinh Thánh.

Đức Chúa Trời đã chọn dùng vua Nê-bu-cát-nết-sa như là công cụ của Ngài để đoán xét các vua Giu-đa gian ác và người dân bội nghịch. Các đội quân của Nê-bu-cát-nết-sa dường như không thể ngăn chặn được khi họ chiếm đóng một đế quốc rộng lớn bao gồm Giê-ru-sa-lem và đem hầu hết dân cư Giu-đa sang làm phu tù ở tại Ba-by-lôn. Khi Nê-bucát-nết-sa bắt đầu khoe khoang về những gì ông ta đã dành được, Đức Chúa Trời đã cất khỏi ông ngôi nước cho đến khi ông hạ mình xuống.

Bảy mươi năm sau để giữ đúng lời tiên tri của Đức Chúa Trời rằng Ngài sẽ đem dân phu tù trở về Giu-đa, Đức Chúa Trời đã dấy lên một vị vua khác. Như đã được tiên tri, Si-ru đã cho dân phu tù trở về Giê-ru-sa-lem để xây lại vách thành. Điều nầy là một phần trong kế hoạch kỳ diệu của Đức Chúa Trời để cuối cùng sai Con Ngài, là Đấng Mê-si sẽ được sinh ra bởi một người nữ Do Thái sống gần Giê-ru-sa-lem.

Có người đã nói một cách thích đáng rằng chương trình trọn vẹn của Đức Chúa Trời là nhằm:

1. Khiến những tội nhân trở thành con cái (Con cái thuộc linh của Đức Chúa Trời).

2. Biến những con cái trở nên giống như Chúa Giê-su.

3. Giúp cho các con cái chia sẻ Tin Lành về sự sống đời đời qua Chúa Giê-su.

Những bằng chứng từ Kinh Thánh hậu thuẫn cho sự kiện chứng tỏ công việc của Đức Chúa Trời trên đất chủ yếu là nhằm mục đích thuộc linh, và mang tính chất đời đời. Một nước thuộc linh như vậy tương phản hoàn toàn với một thế giới tạm thời, vật chất, thuộc thể đang thu hút hầu hết nỗ lực của con người ngày nay.

BILL BRIGHT