Hãy dựa vào, tin cậy hết lòng, hết trí nơi Đức Giêhôva và chớ nương cậy nơi sự thông sáng hoặc cái nhìn của riêng con. (Châm ngôn 3:5)
Nói khác đi, đừng nương cậy vào sự lý luận. Sự lý luận mở cửa cho sự lừa dối và đem đến nhiều sự rối rắm.
Một lần kia tôi đã hỏi Chúa tại sao có quá nhiều người bị rối trí và Ngài đã bảo tôi : " Hãy bảo họ chấm dứt việc cố gắng suy đoán cho ra tất cả mọi sự và rồi họ sẽ hết bị rối trí". Tôi đã tìm thấy điều này hoàn toàn đúng, việc lý luận và sự rối rắm luôn đi chung với nhau. Bạn và tôi có thể ngẫm nghĩ một điều trong lòng mình, chúng ta có thể trình nó ra trước mặt Chúa và xem Ngài có muốn ban cho chúng ta sự thông hiểu chăng. Nhưng giây phút nào chúng ta bắt đầu cảm thấy bối rối là chúng ta đã đi quá xa rồi. Việc lý luận rất nguy hiểm vì nhiều lý do, nhưng một trong những điều đó là : chúng ta có thể lý luận và suy đoán ra một điều nào đó hình như là có lý đối với chúng ta. Nhưng những gì chúng ta đã lý luận đúng, đó vẫn có thể là không đúng.
Tâm trí loài người thích sự hợp lý (logic), trật tự và lý luận. Nó thích bàn đến những gì nó hiểu được. Do đó chúng ta thường có khuynh hướng đặt sự việc vào trong những ô bé nhỏ gọn gàng trong những phần tâm trí chúng ta và nghĩ rằng "Đúng là việc phải là như vậy vì nó vừa khít ở đây". Chúng ta có thể tìm thấy một điều gì đó mà tâm trí chúng ta cho là đúng lắm nhưng điều đó vẫn có thể hoàn toàn sai. Sứ đồ Phaolô đã nói trong Rôma 9:1 "Tôi nói sự thật trong Đấng Christ, tôi không nói dối, lương tâm tôi (được soi sáng và thúc giục) bởi Đức Thánh Linh làm chứng cùng tôi". Phaolô đã biết ông làm điều đúng không phải vì lý luận của ông bảo rằng điều đó đúng, nhưng vì điều đó ấn chứng trong tâm linh ông.
Như chúng ta đã thấy, có những lúc tâm trí hỗ trợ tâm linh, tâm trí và tâm linh làm việc chung với nhau, nhưng tâm linh là cơ năng cao cả hơn và phải luôn được tôn trọng hơn tâm trí. Nếu chúng ta biết rõ trong tâm linh chúng ta một điều gì đó sai, chúng ta không được để cho lý luận thuyết phục chúng ta làm điều đó. Cũng vậy, nếu chúng ta biết rõ một điều gì là đúng, chúng ta không được để cho lý luận thuyết phục chúng ta không làm điều đó.
Đức Chúa Trời ban cho chúng ta sự thông hiểu về nhiều vấn đề nhưng chúng ta không phải hiểu hết mọi sự mới bước đi với Chúa và vâng phục theo ý Ngài. Có những lúc Đức Chúa Trời để lại nhiều câu hỏi lớn lao như là những công cụ trong cuộc đời chúng ta để căng rộng đức tin chúng ta ra. Những câu hỏi không được trả lời đóng đinh đời sống xác thịt. Rất khó cho loài người từ bỏ sự lý luận và chỉ đơn sơ tin cậy Chúa. Nhưng một khi diễn trình đã hoàn tất, tâm trí bước vào một nơi yên nghỉ. Việc lý luận là một trong "những sinh hoạt bận rộn" mà trong đó tâm trí tham dự làm ngăn trở sự biện biệt và tri thức mặc khải. Có một sự khác biệt lớn lao giữa tri thức đầu óc và tri thức mặc khải.
Tôi không biết bạn thì sao nhưng tôi muốn Đức Chúa Trời mặc khải sự việc cho tôi theo cách khiến tôi biết rõ trong tâm linh tôi rằng những gì đã mặc khải trong tâm trí tôi là đúng. Tôi không muốn lý luận, suy đoán và tìm logic, xoay tâm trí mình lòng vòng, lẩn quẩn quanh một vấn đề cho đến khi mệt lã và rối trí. Tôi muốn từng trải sự bình tĩnh của tâm trí, của tấm lòng đến từ việc tin cậy nơi Đức Chúa Trời chứ không nơi cái nhìn thấu xuốt và sự hiểu biết thuộc loài người của chính tôi.
Bạn và tôi phải lớn lên đến chỗ mà chúng ta thỏa lòng, được biết Đấng biết rõ mọi sự cho dù nếu chính chúng ta không biết rõ. Tôi đã là một người luôn luôn hiếu kỳ và tò mò. Tôi phải suy đoán ra hết mọi điều thì tôi mới thỏa lòng. Đức Chúa Trời chỉ cho tôi thấy rằng sự lý luận thường xuyên của tôi chính đó là nguồn gốc của sự rối trí trong tôi và điều đó cản trở tôi không nhận lãnh được những gì Ngài muốn ban cho tôi. Ngài phán : "Joyce, con phải bỏ qua sự lý luận xác thịt đi nếu con muốn có sự biện biệt".
Tôi đã không có sự bình an của tâm trí và tôi bị mệt lả về thể xác vì sự lý luận. Lối sinh hoạt tâm trí sai lầm liên tục này sẽ làm cho thân thể vật lý của bạn mệt mõi. Nó có thể làm cho bạn không còn sức lực nữa !
Đức Chúa Trời đã đòi hỏi tôi phải bỏ đi điều đó và tôi mạnh dạn đề nghị điều này đối với bất cứ ai đã ghiền lý luận. Phải, tôi nói rằng đã nghiện ngập lý luận. Chúng ta có thể trở thành ghiền một sinh hoạt tâm trí sai trật như những người khác ghiền ma túy, rượu hay thuốc lá vậy. Tôi đã ghiền sự lý luận và khi tôi bỏ điều đó, tôi đã có những triệu chứng thu mình lại, tôi cảm thấy lạc lõng và hoảng sợ vì cớ tôi không biết điều gì đang xảy ra, tôi còn cảm thấy chán nản. Trước đây tôi quen để cho tâm trí chạy luôn mọi lúc về mọi vấn đề, bây giờ tôi không thể nào chịu nổi sự đau đớn về lao nhọc của việc lý luận.
Lý luận không phải là tình trạng bình thường mà Đức Chúa Trời muốn tâm trí chúng ta cứ ở đó. Hãy biết rõ là khi tâm trí bạn đầy dẫy sự lý luận – là nó không bình thường. Ít ra là đối với những Cơ đốc nhân quyết định sống đắc thắng – là người tín đồ quyết định đắc thắng trận chiến đang diễn ra trên chiến trường của tâm trí.
JOYCE MEYER