Tôi liên tục chứng kiến các phép lạ kỳ diệu về sự chữa lành mà Đức Chúa Trời đã làm. Nhưng tôi nhận thấy rằng nhiều thứ bệnh tật là kết quả của một sống tội lỗi. Tội lỗi là một sự ngăn trở. Một trong các ví dụ rõ ràng nhất về điều nầy có thể được thấy trong Mác 2:1-12. Đó là câu chuyện về một người được những người bạn mang đến cho Chúa Jesus. Bởi vì họ không thể len qua đám đông để đến với Chúa Giê-su, họ đã quyết định giở mái nhà và giòng chiếc giường có người bại trên đó xuống.
Chúng ta hãy cùng nhau xây dựng lại các sự kiện. Những người bạn của anh hẳn phải có đức tin lớn. Những người bạn nầy đã biết rằng Chúa Giê-su có thể chữa lành người bại, nhưng rất khó để đưa bạn họ đến với Ngài. Đám đông ngăn trở họ đến gần, và họ phải mang bạn mình trên một chiếc giường. Sau nhiều nỗ lực, ai đó hẳn đã đề nghị như vầy: "Còn mái nhà thì thế nào? Chúng ta có thể giở mái nhà và giòng anh ấy xuống bằng các sợi dây".
Đang khi nói chuyện với đoàn dân, thình lình Chúa Giê-su thấy người bại đang được giòng xuống . Ngài có thể thấy đức tin của người bại cũng như đức tin của các bạn anh. Phải nổ lực rất nhiều để đưa được anh ta đến đó, đức tin đã nói lên điều đó. Vì vậy Chúa Jesus đã phán cùng anh ta: "Hỡi con ta, tội lỗi người đã được tha" (Câu ).
Bạn hãy hình dung điều mà các bạn anh ấy và đám đông có lẽ đang suy nghĩ. Bạn thì nghĩ gì? Chúa Jesus đã tha thứ tội lỗi anh ta, nhưng điều mà người bại cần là sự chữa lành, sự tha thứ. Tất nhiên, Chúa Giê-su biết chính xác điều những người chung quanh Ngài đang nghĩ. Một trong những lời định nghĩa về việc suy nghĩ là: "tập trung ý tưởng của một người vào một điều gì đó". Kinh Thánh chép rằng: Đức Chúa Giê-su trong trí đã hiểu họ tự nghĩ như vậy, tức thì phán rằng: "Sao các ngươi bàn luận trong lòng thể ấy? Nay bảo kẻ bại rằng: tội ngươi đã được tha; hay là bảo người rằng: hãy đứng dậy vác giường mà đi; hai điều ấy điều nào dễ hơn?" (Mác 2:8-9).
Chúa Jesus đã biết điều trong lòng của người đàn ông tàn tật ấy. Ngài biết có một hàng rào ngăn trở việc chữa lành: Đó là tội lỗi. Nhiều lúc có những vật cản giữa các ơn phước của Ngài với chúng ta. Vì vậy Chúa Jesus đá dẹp bỏ sự ngăn trở ấy rồi mới chữa lành cho anh. Sự tha thứ hết sức quan trọng. Nếu con người không bỏ khỏi họ những thù ghét, họ có thể kết thúc bằng cách trở nên điên khùng. Đó là điều đã xảy ra với Beatriz, là người đã thuật lại câu chuyện sau đây:
Tôi đã phải qua thời thơ ấu hết sức khó khăn và tàn nhẫn. Tuổi thiếu niên của tôi chẳng khác gì mấy, mặc dầu tôi tưởng mình đã tìm được hạnh phúc khi tôi gặp chồng tôi. Chúng tôi hình thành một gia đình và có được tài chánh ổn định, nhưng sự ghen ghét và oán hận cai trị tấm lòng tôi. Tôi cố gắng che đậy mọi sự bằng tiền bạc, nhưng chẳng ích lợi gì.
Qua một trong các con gái của tôi; tôi phát hiện chồng tôi đã có mối quan hệ thân mật với một đồng nghiệp trẻ tuổi. Sự thù ghét tiểm ẩn mà tôi đã từng có trong lòng bắt đầu lớn lên và dâng tràn. Tôi bắt đầu hoạch định một phương cách tốt nhất để giết anh ta và sau đó sẽ tự sát. Tôi cố gắng nhiều lần thực hiện điều đó bằng dao, dao bấm, súng và các phương tiện khác. Ngày nay, thậm chí bạn có thể nhìn thấy các vết sẹo trên mình chồng tôi.
Tôi ở trong sự buồn chán khủng khiếp, tôi mất hơn tám kí-lô và trở nên biếng ăn vì chứng bịnh tâm thần. Tôi luôn luôn nằm bẹp trên giường và không còn chút sức lực nào. Các con tôi phải đưa tôi đến phòng tắm, chúng phải tắm rửa cho tôi và chăm sóc tôi ngày đêm. Tôi không bao giờ ở một mình, vì tôi có thể tự tử. Thậm chí tôi đã lao mình vào một chiếc xe hơi đang chạy và sau đó đã cố gắng làm tương tự với chiếc xe lửa đang chạy qua. Nhưng mỗi lần như thế tôi đều được cứu và đưa trở về nhà. Tôi không ăn, không ngủ, toàn thân tôi rã rời và các cơ quan nội tạng trong tôi không vận hành một cách bình thường được nữa. Tôi bị một cơn đột quỵ và kết thúc với nửa người bên phải bị liệt. Sự chuẩn đoán của các bác sĩ là tôi bị rối loạn tinh thần hoang tưởng.
Bước kế tiếp là phải đưa tôi vào một bệnh viện tâm thần, tình cờ, nghe được trên đài phát thanh rằng nhà truyền giáo Carlos Annacondia sắp đến khu vực lân cận của chúng tôi. Ông ta sẽ tổ chức truyền giảng cách nhà tôi chỉ vài dãy phố, và cầu nguyện cho người đau. Tôi quyết định đến đó, tôi phải bí mật rời nhà mình. Tôi đang ở trong một tình trạng thật tồi tệ, nặng đến nỗi ngay khi đến được nơi ấy, những người tiếp tân đã đưa tôi thẳng đến khu vực giúp đỡ để nói chuyện với tôi. Tôi thật sự điên loạn, cặp mắt tôi đờ đẫn và tôi luôn nhìn chằm chằm vào một hướng.
Khi nhà truyền giáo cầu nguyện, tôi cảm thấy có điều gì rất lạ ở bên phải thân thể mình, sau đó tôi cảm thấy cơn đau buốt trong đầu tôi. Lập tức tôi cảm thấy có cái gì nặng nề rời khỏi vai tôi. Tôi bắt đầu gào thét như một con vật, và theo lời những người ở chung quanh tôi, tôi đã bay bong lên trong vài giây. Họ lập tức đưa tôi đến khu vực giải cứu, là nơi họ lập đi lập lại với tôi rằng hãy tha thứ những người tôi đã oán ghét rất nhiều, nhưng tôi không muốn làm thế.
MS Annacondia bước đến cầu nguyện cho tôi. Ông ta cầm lấy tay tôi, nhìn tôi và nói "Nếu không có sự tha thứ và bình an trong bà, không điều gì sẽ giúp được bà". Tôi cảm thấy Chúa Jesus đã ở đó, lập tức tôi nghĩ rằng để kết thúc nổi khổ của mình và nhận được sự giải thoát tôi phải tha thứ cho chồng tôi. Tôi đã tha thứ và được sự chữa lành lập tức. Chứng bại liệt biến mất, huyết cầm lại, xương sống trở nên thẳng, và tất cả các sơ quan trong người tôi bắt đầu hoạt động bình thường trở lại.
Kể từ ngày đó trở đi tôi đã dâng hoàn toàn chính mình cho Chúa. Đức Chúa Trời đã phục hồi cuộc hôn nhân của tôi. Chồng tôi đã gặp Chúa và ngày hôm nay chúng tôi đều là những người lãnh đạo của một nhóm nhỏ trong Hội Thánh chúng tôi. Cách đây ít lâu tôi gặp cô gái trẻ đã có lần dan díu với chồng tôi. Và tôi nói về Chúa cho cô. Cô đã ăn năn và hiện nay cô đang nhóm lại với một Hội Thánh Tin Lành.
Carlos Annacondia (Theo NầySatan Hãy Nghe Đây)