Vì sao có quá nhiều quan điểm khác nhau về điều đúng và điều sai? Vì sao những vấn đề đạo đức không còn được rõ như trắng đen, nhưng như bóng xám đa dạng? Vì sao các tiêu chuẩn đạo đức luôn luôn bị thay đổi trong xã hội? Ngày nay, sự phân biệt giữa điều sai và điều đúng ngày càng trở nên khó nhận ra. Người ta mạnh mẽ bênh vực cho những hành vi tội lỗi của họ. Điều đúng đã trở thành một vấn đề giải thích bởi cá nhân, cộng đồng, hoặc các tòa án.
Tuy nhiên, quan điểm nầy hoàn toàn sai, bởi vì nó xem quan điểm của quần chúng và tổ chức lập pháp của chính quyền là yếu tố cung cấp tiêu chuẩn tối hậu để quyết định điều gì là đúng. Nhưng Đức Chúa Trời tối cao của chúng ta đã ấn định các tiêu chuẩn cho tạo vật của Ngài. Tiêu chuẩn của Ngài không thay đổi; đó là những tiêu chuẩn xuyên thời gian. Và xã hội Hoai Kỳ của chúng ta, cũng giống như nhiều dân tộc Tây phương, được xây dựng trên các nguyên tắc của Kinh Thánh về điều đúng và điều sai.
Nền văn hóa của chúng ta hiểu rõ phải "đúng" trong những việc nhất định, là quan trọng như thế nào. Xin cho phép tôi nêu lên một số các ví dụ sau đây:
Một kiến trúc sư xây dựng một ngôi nhà chọc trời một trăm tầng có các dự phòng hết sức cẩn thận để có được móng của tòa nhà tuyệt đối bằng phẳng. Nếu móng nhà không bằng phẳng chỉ một phân thôi, sẽ có các hậu quả to lớn. Móng nhà thiếu bằng phẳng chừng nào thì tòa nhà sẽ không vững vàng chừng nấy.
Các khoa học gia ở tại trại giam kiểm soát Mission Control ở Houston cũng biết tầm quan trọng của việc phải "chính xác" khi đưa tàu vũ trụ trở về trái đất. Nếu góc độ quay trở lại bầu khí quyển trái đất bị lệch chỉ một chút xíu, con tàu vũ trụ sẽ đối đầu với sự ma sát quá nhiều và bốc cháy trước khi nó tiếp đất.
Cuối cùng., hãy xem xét người trược băng tốc độ trong một cuộc đua. Hai lằn mức lượn quanh vòng đua. Những người trược băng không những thi đua với nhau, mà mỗi tay đua được yêu cầu phải ở trong lằn mức của chính mình. Nếu một tay đua vược qua ranh giới của mình mà lấn sang lằn đua khác, người ấy bị truất quyền dự thi và thua cuộc.
Mặc dầu hầu hết mọi người đều hiểu tầm quan trọng của việc đặt móng nhà "ngay thẳng", có góc trở lại bầu khí quyển trái đất "chính xác" hoặc phải ở trong lằn mức "đúng", họ thường gặp rắc rối với việc hiểu "tính chính xác" của luật về đạo đức. Khi nói đến việc trộm cắp chẳng hạn, hầu hết mọi người đều chia trộm cắp thành các hạng mục như là "vay mượn", ăn cắp vặt vãnh, cướp bóc và tình trạng tham ô. Họ cảm thấy rằng có một số các hạng mục thì được, như là lấy một vài đồ đạc của ông chủ hoặc trường học, hay cứ giữ lại số tiền thừa khi nhân viên đổi tiền dư. Nhưng đối với họ, sẽ là sai trái khi đột nhập vào nhà cửa người khác hoặc cướp nhà băng. Họ tin rằng các luật về đạo đức không cứng nhắc như các luật khác. Vì vậy chúng ta có thể bẻ cong một chút mà không gây ra bất cứ hình phạt nào. Nhưng đó là điều mâu thuẫn với cách Chúa nhìn xem những luật lệ công bình của Ngài.
Đức Chúa Trời Luôn Luôn Đúng
Thật dễ dàng để hiểu vai trò công bình của Đức Chúa Trời với tư cách Đấng Tạo Hóa. Mỗi một điều Ngài tạo dựng đều vận hành phù hợp với các luật lệ áp dụng cho sự tạo dựng của nó. Tất cả các luật lệ tự nhiên của Ngài trình bày cách Ngài hoạch định vì ích lợi của tạo vật Ngài. Hãy xem cách một khu đầm lầy vùng duyên hải hoạt động. Mỗi ngày các con nước thủy triều đem các chất dinh dưỡng tươi mới đến cho hàng triệu các cây tí hon mọc trong đất mềm và nước. Khi thủy triều dâng cao, tất cả các loài giáp xác đều ăn các cây non nầy. Loài cá như cá hồi biển có đốm đẻ trứng trong nguồn nước yên tĩnh và những con con mới nở sống nhờ vào vườn ươm bùn lầy bé nhỏ của chính chúng. Vịt và các loại chim khác xây tô để nuôi dưỡng con cái chúng. Nhiều món thực vật cung cấp món khai vị cho các chú vịt con và ngỗng con. Các định luật và các quá trình tự nhiên làm việc với nhau như một hệ thống đem đến ích lợi cho tất cả các sinh vật của Đức Chúa Trời.
Thật dễ để nhận ra cách Đức Chúa Trời tạo dựng tự nhiên trong trật tự đúng đắn của nó. Nhưng cũng thật bình thường để hiểu rằng Đức Chúa Trời đã tạo dựng lãnh vực đạo đức để hành động trong trật tự phải lẽ của nó. Là con người, chúng ta thường bỏ qua một điều xấu nầy để sửa sai một điều khác một các có mục đích. Trong những năm gần đây, các bồi thẩm đoàn đã công bố một bị cáo là "không phạm tội" bất chấp bằng chứng rõ ràng cáo tội người ấy. Qua các hành động của họ, những thành viên trong bồi thẩm đoàn hy vọng đưa ra một tuyên bố về một số sai phạm đạo lý khác có liên quan với tội phạm. Nhiều chuyên gia tin rằng bồi thẩm đoàn trong vụ xét xử kẻ giết người O.J.Simpson đã làm điều nầy để chữa đúng những thiêu số sai trật thường không xét xử công bằng trong cơ chế tòa án. Nhưng việc bỏ qua điều sai trái để tuyên bố một việc sai trái khác sẽ không làm sự việc ngay thẳng được. Chúng ta chỉ kết thúc với hai điều sai và không có điều đúng.
Là con người, chúng ta thường không làm được điều đúng trong đời sống mỗi ngày của mình. Bạn có bao giờ tự bảo mình "tôi biết điều đúng mình phải làm, nhưng nếu tôi làm điều đúng tôi sẽ làm xáo trộn hoàn cảnh của mình" không? Có thể bạn đang ở trong một lớp học ở bậc đai học khi có ai đó ủng hộ một quan điểm vô luân. Bạn không thách thức quan điểm của diễn giả bởi vì bạn không muốn bị xem như là một người đạo đức quá lố. Đứng lên bênh vực cho lẽ phải và đạo lý có thể bị chế nhạo, mất bạn bè, bị điểm thấp từ nơi giáo sư, hoặc mất việc. Là những con người sa ngã, hiểu cho đúng công bình tuyệt đối là gì là gay go rồi, nói gì đến việc sống một đời sống đạo đức công bằng.
Chỉ Đức Chúa Trời là Đấng công bình bởi vì Ngài là Thánh. Ngài không bao giờ hành động cách bất công; không bao giờ có một ý tưởng ác; không bao giờ hợp lý hóa một hành động đáng ngờ để làm cho một việc khác ra ngay thẳng
Billy Bright