Chúa Giê-su đã "tự bỏ đi mọi đặc quyền thánh thần và mặc lấy hình thể của một người nô lệ, được tìm thấy trong hình dáng của loài người. Ngài đã tự hạ mình xuống, chịu vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên thập tự giá." (Phi-líp 2:7-8)
Chúng ta hãy theo gương của Chúa. Chúng ta hãy "mặc lấy sự khiêm nhường mà đối đãi nhau" (1 Phi-e-rơ 5:5). Chúa Giê-xu đã bước vào thế gian để phục vụ. Chúng ta có thể bước vào việc làm của chúng ta, ngôi nhà của chúng ta, nhà thờ của chúng ta để phục vụ. Sự phục dịch không đòi hỏi kỹ năng đặc biệt hoặc bằng cấp trường thần-học. Bất kể những sự mạnh mẽ, đã có đào tạo, hoặc vị trí nào trong nhà thờ của bạn, bạn vẫn có thể:
1/ Yêu thương kẻ bị bỏ quên. Khi bạn nói chuyện với người sinh viên cô đơn trong lớp học mình hay kết thân với các mẹ yếu mệt nơi sở làm của mình, là bạn yêu mến Chúa Giêsu. Ngài trang phục trong bộ quần áo của người hèn mọn và bị bỏ quên. "Hễ khi nào các con làm điều đó cho một trong những anh em hèn mọn nhất của Ta, tức là đã làm cho Ta vậy " (Ma-thi-ơ 25:40). Bạn có thể làm điều đó, cho dù khả năng tốt của bạn không liên hệ gì đến việc vỗ về người khác. Phương thuốc trị liệu cho cuộc sống chung liên quan đến việc yêu thương kẻ bị bỏ quên.
2/ Vẫy lá cờ chịu thua. Chúng ta tranh chiến quá nhiều. "Từ đâu sinh ra những cuộc chiến đấu, tranh chấp giữa anh chị em?" người em của Chúa Giê-su hỏi chúng ta. "Bạn có nghĩ rằng tranh chấp chỉ ngẫu nhiên xảy ra? Chúng xảy đến vì chúng ta muốn được theo ý riêng của mình, và chiến đấu cho nó sâu xa từ trong lòng mình" (Gia-cơ 4:1 bản MSG). Hãy phục vụ một người nào đó bằng cách nuốt đi niềm tự hào của bạn. Một khía cạnh nữa của sự phục dịch là lòng khiêm cung.
3/ Mỗi ngày làm một việc gì đó mà bạn ngại làm. Nhặt rác của người khác. Nhường chỗ đậu xe của bạn. Gọi hỏi thăm đến các họ hàng thân thuộc xa. Khiêng vác hòm giữ lạnh. Không cứ phải là một vấn đề lớn. Đừng nghĩ mình quá lớn để làm công việc gì nhỏ. "Hãy lao mình vào công việc Chúa, hãy vững lòng rằng công việc anh chị em làm cho Ngài không phải là một sự uổng phí của thì giờ và công sức đâu" (1 Cô-rin-tô 15:58 MSG). Một hành động tốt không chỉ mang lại điều may mắn, nó đem đến sự chú ý của Đức Chúa Trời. Ngài ghi nhận các hành động của tôi tớ. Ngài đã sai Con của Ngài để trở thành một người như thế.
Khi bạn và tôi lên tới đỉnh núi Si-ôn và nghe tiếng vỗ tay ngợi khen của các thánh đồ, chúng ta sẽ nhận ra điều này: Cũng đã có các bàn tay đẩy chúng tôi lên núi. Đó là những bàn tay bị đâm thủng của Chúa Giê-su Christ, người tôi tớ vĩ đại nhất đã từng sống.
Max Lucado (dch)