Từ bài giảng luận "Kính Sợ Chúa"–
CN July 10, 2011 - Hội Thánh North Hollywwood
Sự kính sợ Đức Giê-hô-va là khởi đầu sự tri thức; Còn kẻ ngu muội khinh bỉ sự khôn ngoan và lời khuyên dạy. (Châm Ngôn 1:7)
Tôi phải bỏ ra lắm công sức, nhiều thời gian, tiêu tốn tiền bạc, kể cả lòng nhẫn nại kiên trì để sở hữu khôn ngoan. Từ tấm bé tôi bắt đầu bước trên con đường tìm kiếm khôn ngoan nơi trường học, rồi đến lúc trưởng thành tôi lại tiếp tục học nơi trường đời. Tôi tiếp nhận kiến thức từ những người đi trước, và tôi thêm vào đó những kinh nghiệm của riêng bản thân mình. Tôi đọc sách báo, tôi tham gia những lớp học, tôi nghiên cứu lần lượt những lãnh vực mà mình yêu thích. Tôi sử dụng mọi phương tiện có trong tay để thu thập kiến thức, tích lũy cho sự hiểu biết của mình, tôi muốn nó cứ tăng mãi tăng mãi từng ngày. Và tôi gọi chung tất cả những gì tôi sở hữu được cất giấu trong trí óc tôi, để bất cứ gặp hoàn cảnh nào tôi cũng có thể ứng phó và đem lại lợi ích cho riêng mình, đó là khôn ngoan.
Than ôi! Cái điều tôi gọi là khôn ngoan đó đã bị Chúa cho là rồ dại: "cũng có lời chép rằng: Ta sẽ hủy phá sự khôn ngoan của người khôn ngoan, tiêu trừ sự thạo biết của người thạo biết. Người khôn ngoan ở đâu? Thầy thông giáo ở đâu? Người biện luận đời nay ở đâu? Có phải Đức Chúa Trời đã làm cho sự khôn ngoan của thế gian ra dồ dại không?" (ICôr 1:19,20). Vậy thì sự khôn ngoan ở đâu?
Vua Sa-lô-môn, một người khôn ngoan, bắt đầu việc cai trị của mình bằng lời cầu xin Chúa ban cho khôn ngoan. Ông đã đánh mất khôn ngoan trong một khoảng đời của mình vì lìa bỏ sự kính sợ Chúa. Ông đã ghi lại cho hậu thế một châm ngôn cho ai đó muốn đi tìm khôn ngoan: Sự kính sợ Đức Giê-hô-va là khởi đầu sự tri thức.
Tôi sẽ trở nên khôn ngoan khi bắt đầu nhận biết Chúa và hết lòng kính sợ Ngài. Kho kiến thức và kinh nghiệm của tôi không có giá trị gì nếu tôi không tôn Chúa lên trên hết để chính Chúa chi phối mọi sở hữu của tôi về mặt vô hình này. Chúa sẽ không xóa hết những gì tôi đã có và buộc tôi phải làm lại từ đầu theo một mô hình, nhưng Ngài sẽ hướng những thứ đó về một mục tiêu xứng đáng hơn cho đời sống tôi để trong mắt Chúa tôi thật sự là một người khôn ngoan.
Chúa là Đấng làm nên và sẵn sàng ban cho sự khôn ngoan, sao tôi không đến thẳng với Ngài mà cứ vui thú với những sản phẩm được dán nhãn hiệu khôn ngoan? Chúa có thể dùng cả những điều mà thế gian này cho là rồ dại để làm nên sự khôn ngoan theo ý muốn của Ngài: "Bởi vì sự dồ dại của Đức Chúa Trời là khôn sáng hơn người ta, và sự yếu đuối của Đức Chúa Trời là mạnh hơn người ta". (ICôr. 1:25). Điều đáng cho tôi đi tìm là hãy đến với Chúa để được ban cho khôn ngoan và cứ kính sợ Chúa để học lấy sự khôn ngoan từ nơi Ngài.
Nếu tôi cứ xem thường sự khôn ngoan trên quan điểm của Chúa, nếu tôi không chịu hạ mình nghe lời khuyên bảo của Ngài thì cho dù tôi thành đạt đến bực nào ở trong đời này, tôi vẫn là một kẻ ngu muội, bởi vì tôi không kính sợ Đức Giê-hô-va, người nắm giữ mọi sự khôn ngoan thông sáng.