Từ bài giảng luận "Lời Chúa Gọi Mời"
CN July 31, 2011 – Hội Thánh Norwalk
Lương nhân tôi nói chuyện với tôi rằng: Hỡi bạn tình ta, người đẹp của ta ơi, hãy chổi dậy và đến. Vì kìa, mùa đông đã qua, Mưa đã dứt hết rồi; Bóng hoa nở ra trên đất; Mùa hát xướng đã đến nơi, Và tiếng chim cu nghe trong xứ (Nhã Ca 2:10-12)
13 Cây vả đang chín trái xanh tươi của nó, Và nho trổ hoa nức mùi hương. Hỡi bạn tình ta, người đẹp của ta ơi, hãy chổi dậy và đến.
Tương quan mật thiết giữa Đấng Christ và Hội Thánh được sách Nhã Ca mô tả như một mối tình keo sơn gắn bó của nàng Su-la-mít với lương nhơn mình, người chăn chiên trên cánh đồng hoa huệ. Những lời nầy không chỉ nói với Hội Thánh, cũng nói với tôi, một thành viên của Hội Thánh, phải, tôi có phần trong đó.
Tôi luôn biết rằng Chúa thương mến tôi lắm, nhưng bởi tôi không nhìn thấy Ngài, chỉ cảm nhận bằng đức tin, nên tình yêu tôi dành cho Chúa thường bị dịch dời lay chuyển bởi hoàn cảnh sống thường ngày. Hôm nay Chúa nhắc tôi về tình yêu kiên định của Chúa dành cho Hội Thánh, nghĩa là cũng dành cho tôi nữa.
Tôi cầu nguyện, tôi nói với Chúa ngày này qua ngày kia, nhưng hình như Chúa của tôi ở xa lắm. Tôi không cảm nhận được sự hiện diện của Chúa ở ngay bên cạnh tôi. Tôi nói chuyện với Chúa, nhưng tôi không nghe tiếng Chúa nói trực tiếp với tôi bao giờ. Dầu vậy, Chúa nói rằng Ngài đang nói chuyện với tôi, Ngài đang gọi tôi bằng những lời tríu mến, Ngài muốn tôi không xa cách Ngài, nhưng đến và ở bên cạnh Ngài luôn luôn. Sự cách xa là do tôi, không phải tại Chúa. Tôi tự đặt mình trong những khó khăn, bận rộn, lo lắng, buồn thảm và nhiều lý do khác nữa, để tưởng rằng Chúa không ngó ngàng gì đến mình, đến nỗi tôi không nghe tiếng Chúa lúc nào cũng êm dịu bên tai tôi. "Lương nhân tôi nói chuyện với tôi rằng: Hỡi bạn tình ta, người đẹp của ta ơi, hãy chổi dậy và đến."
Chúa muốn tôi ở bên cạnh Ngài để làm gì? Chúa muốn tôi hưởng hạnh phúc, không phải một giai đoạn hạnh phúc ngắn ngủi, nhưng cả một đời hạnh phúc dù cho có trắc trở, khó khăn hay nguy cơ nào xãy ra cho tôi. Đời sống tôi đã qua rồi những ngày giá buốt, buồn thảm và chết chóc. Tôi đã được đem đến một vùng đất mới của sức sống, của ánh sáng chan hòa, của một đời tự do, của mùa xuân trong Chúa. "mùa đông đã qua, mưa đã dứt hết rồi. Bóng hoa nở ra trên đất, mùa hát xướng đã đến nơi, và tiếng chim cu nghe trong xứ. Cây vả đang chín trái xanh tươi của nó, và nho trổ hoa nức mùi hương."
Cuộc đời đầy biến động này không phải lúc nào cũng là mùa xuân, nhưng nếu ở bên cạnh Chúa, tất cả sẽ là hạnh phúc cho tôi, tất cả sẽ khiến tôi cất cao tiếng hát vui mừng ca tụng Chúa; đời sống tôi sẽ luôn kết quả cho dù lắm hoàn cảnh không thuân tiện cho tôi chút nào. Trong tôi sẽ tiêu biến đi thất vọng, chán chường, suy kiệt; thay vào đó là hưng phấn, đầy sức sống, đơm hoa kết nụ, tỏa hương thơm ngát trong cộng đồng dân Chúa.
"Hỡi bạn tình ta, người đẹp của ta ơi, hãy chổi dậy và đến". Chỉ trong vài ba câu ngắn ngủi, Chúa đã lập lại hai lần lời mời mọc này. Chúa dành cho Hội Thánh, cho tôi, một tình yêu tuyệt vời như vậy đó. Còn tôi, tôi có chỗi dậy và đến với Mùa Xuân Bất Tận, mùa của Tình Yêu Vĩnh Cữu; để sống với Tình Yêu, sống bằng Tình Yêu và sống kết quả cho Tình Yêu? Tôi chờ Hội Thánh phấn hưng để tôi được hưởng hạnh phúc của Mùa Xuân? Không, chính tôi phải bước vào Mùa Xuân để góp phần đem lại Mùa Tình Yêu cho Hội Thánh của tôi.