Từ bài giảng luận "Gia Đình Phục Sự Chúa"
CN Aug. 28, 2011 – Hội Thánh North Hollywood
Vậy bây giờ, hãy kính sợ Đức Giê-hô-va, và phục sự Ngài cách thành tâm và trung tín; hãy bỏ xa các thần mà tổ phụ các ngươi hầu việc bên kia sông, và tại xứ Ê-díp-tô; phải phục sự Đức Giê-hô-va. Nếu chẳng thích cho các ngươi phục sự Đức Giê-hô-va, thì ngày nay hãy chọn ai mà mình muốn phục sự, hoặc các thần mà tổ phụ các ngươi đã hầu việc bên kia sông, hoặc các thần dân A-mô-rít trong xứ mà các ngươi ở; nhưng ta và nhà ta sẽ phục sự Đức Giê-hô-va. (Giô-suê 24:14,15)
Đây không phải là lời giới thiệu về một Đức Giê-hô-va với những người chưa biết Chúa, cũng chẳng phải là một thông điệp kêu gọi mọi người hãy bước vào con đường phục sự một Đấng Tối Cao; trưởng bối Giô-suê đang nói với những người đã từng trải ơn của Chúa cho chính mình và đã biết cả một chuỗi dài lịch sử với sự can thiệp của Chúa trong từng giai đoạn.
Giô-suê không dùng chữ "tríu mến" hay "kính mến" Giê-hô-va Đức Chúa Trời như trước đó (Giô-suê 23:8, 11) nhưng ông nói rằng "hãy kính sợ Đức Giê-hô-va". Tôi thích nói rằng tôi yêu mến Chúa, tôi kính mến Chúa để thay cho cụm từ kính sợ Chúa, như thế có vẻ giữa Chúa và tôi gần gủi hơn, thân thiết hơn. Tuy nhiên, Thánh Kinh phân định rất rõ ràng trong trường hợp này. Nếu tôi nghĩ rằng tôi bước vào vị trí của một người phục sự Chúa, giữa tôi và Chúa phải là chủ tớ, là chỉ huy và thừa sai, giữa lãnh đạo và người chấp hành mệnh lệnh. Vì thế tôi không thể phục sự Chúa bằng tinh thần tùy tiện nhưng tôi phải khép mình vào kỷ luật nghiêm khắc, dù cho tôi biết rằng chẳng bao giờ Chúa khắc nghiệt với tôi.
Giô-suê nhìn thấy quyền năng của Đức Giê-hô-va từ khi các tổ phụ được kêu gọi, trải qua những bước thăng trầm của dân tộc, rồi đến ngay trong thế hệ của ông; ở đó là yêu thương và ở đó cũng là nghiêm khắc. "hễ các lời lành mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi đã phán được ứng nghiệm cho các ngươi thế nào, thì Đức Giê-hô-va cũng sẽ làm ứng nghiệm những lời hăm dọa của Ngài trên các ngươi thế ấy" (Giô-suê 23:15). Vì thế, khi chọn con đường phục sự Chúa, Giô-suê đã nhắc đến hai điều Chúa đòi hỏi ở tôi tớ Chúa là "phục sự Ngài cách thành tâm và trung tín". Nếu tôi đặt mình dưới sự điều khiển của Chúa, tôi phải hầu việc Chúa với tất cả tấm lòng của mình và trung tín từ việc nhỏ đến việc lớn mà Chúa giao cho. Không cần phải nói nhiều đến những đức tính này, ai cũng biết rất rõ, nhưng để giữ được lòng mình với Chúa một cách toàn vẹn không phải dễ.
Chính vì thế, Giô-suê không ép dân sự phải có chọn lựa như điều ông muốn khẳng định. Ngày nay cũng vậy, tôi có quyền chọn lựa phục sự Chúa hay không, Chúa cũng cho tôi quyền tự do đó, Ngài không ép uổng tôi. Nhưng nếu tôi chọn phục sự Chúa, hầu việc Chúa, làm tôi tớ Chúa; tôi phải có một hiểu biết và quyết tâm như Giô-suê thuở xưa. Chúa nhìn thấy và định giá mọi sự tôi làm qua tấm lòng của tôi. Chúa cần tôi trung tín chứ không phải tôi có khả năng đến mức độ nào. Chúa không đánh giá tôi qua những thành tựu tôi thu hoạch được, nhưng Ngài nhìn vào mục tiêu làm việc của tôi.
Trong tinh thần đó, tôi nhìn ra thêm một khó khăn: tôi có thể phục sự Chúa, nhưng tôi có đủ ơn để dìu dắt cả gia đình mình cùng phục sự Chúa hay không? Đó cũng là thử thách, đó cũng là một trận chiến tâm linh dành cho tôi. Giô-suê cả đời phục sự Chúa, Phao-lô trung tín với Chúa cho đến cuối đường chạy tâm linh; còn tôi, tôi đã, đang và sẽ phục sự Chúa đủ để có thể với mọi người rằng: "nhưng ta và nhà ta sẽ phục sự Đức Giê-hô-va" như Giô-suê không?