Từ bài giảng luận "Khôn Ngoan Theo Mắt Mình"
CN Sept. 18, 2011 – Hội Thánh North Hollywood
1 Hỡi con, chớ quên sự khuyên dạy ta, Lòng con khá giữ các mạng lịnh ta;
2 Vì nó sẽ thêm cho con lâu ngày, Số năm mạng sống, và sự bình an.
3 Sự nhân từ và sự chân thật, chớ để lìa bỏ con; Hãy đeo nó vào cổ, ghi nó nơi bia lòng con;
4 Như vậy, trước mặt Đức Chúa Trời và loài người Con sẽ được ơn và có sự khôn ngoan thật.
5 Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, Chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con;
6 Phàm trong các việc làm của con, khá nhận biết Ngài, Thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con.
7 Chớ khôn ngoan theo mắt mình; Hãy kính sợ Đức Giê-hô-va, và lìa khỏi sự ác:
8 Như vậy, cuống rốn con sẽ được mạnh khỏe, Và xương cốt con được mát mẻ.
(Châm Ngôn 3:5-8)
Tôi nhìn thấy trong câu thứ tư trên đây nói đến một sự khôn ngoan thật. Như vậy là có sự tồn tại của một thứ khôn ngoan không thật. Tôi không nói là khôn ngoan giả, vì vấn đề ở đây là sự khôn ngoan thật có thể biến dạng và mất đi giá trị ban đầu.
Tôi sở hữu khôn ngoan bằng lòng kính mến Chúa. Tôi phát triển khôn ngoan bằng cách chuyên tâm học Lời Chúa. Tôi hoàn thiện khôn ngoan với những giao tiếp, chia sẻ, nâng đỡ anh em trong mọi sinh hoạt hằng ngày. Cho dù sự khôn ngoan Chúa ban cho mỗi người theo một mức độ cần thiết khác nhau tùy vị trí Chúa đặt để trong kế hoạch của Chúa, nhưng tất nhiên trong mỗi con cái Chúa đều có một sự khôn ngoan thật.
Vấn đề tệ hại là đến một lúc nào đó, tôi hành xử khôn ngoan của Chúa cho theo một hướng khác hơn điều Chúa muốn; và nguy hiểm thay, tôi đang làm chủ chính mình chứ không còn để Chúa làm lãnh đạo tối cao trong lòng và trong đời sống tôi.
Rất rõ ràng khi đọc lại châm ngôn rất được ưa chuông trên đây.
Thay vì tin cậy Đức Giê-hô-va, tôi cho rằng chính tôi đủ khôn ngoan để thẩm định mọi việc. Tôi dựa vào sự khôn ngoan Chúa ban để tự mình giải quyết vấn đề và rồi khoảng cách giữa tôi và Chúa càng ngày càng nới rộng, thời gian chờ đợi ý Chúa giảm dần như vua Sau-lơ ngày xưa không thể kiên nhẫn chờ tiên tri Sa-mu-ên đến dâng tế lễ (ISam 13:). Tôi xây dựng cho mình một lối suy nghĩ, một cách sống, một cách giải quyết công việc, một cách giải thích ý Chúa, một cách ứng xử với mọi người, với mọi hoàn cảnh theo điều mà tôi cho là khôn ngoan. Tôi vô tình để Chúa qua một bên, dần dà tôi quên Chúa, vậy mà tôi cứ ngở là tôi đang sống tốt lành trong sự hướng dẫn của Ông Chủ tôi.
Bằng sự khôn ngoan đó, tôi hành động. Những công việc của tôi do chính tôi hoạch định và thực hiện. Tôi đối đãi với mọi người theo cách tôi cho là khôn ngoan nhất. Tôi hãnh diện với mọi thành quả mà mình gặt hái được với sự khôn ngoan của riêng tôi. Ở đó chỉ có bóng dáng tượng đài xừng xửng của chính tôi, tôi quay lưng với Chúa lúc nào tôi cũng chẳng hay, vì tôi đã tự đánh bóng mình và sáng chói đến độ mắt tôi không còn nhận biết Chúa, Đấng lúc nào cũng đang theo dõi mọi hành vi cử chỉ của tôi. Chúa luôn muốn chỉ dẫn cho tôi đường ngay nẻo chánh theo ý Ngài, nhưng tôi thấy con đường tôi đi là chánh đáng lắm, tự mình chọn lấy và noi theo, tôi không nhìn thấy thảm họa ở cuối con đường. (Châm 14:12; 16:25).
Không phải tôi không còn kính sợ Đức Giê-hô-va, là Chúa, là Chủ của tôi, nhưng thật sự tôi đã khôn ngoan theo mắt mình. Con mắt lòng tôi đã bệnh hoạn, sự khôn ngoan trong tôi đã biến hình. Những điều tốt lành Chúa đặt để trong tôi đã bị tôi sơn phết, tô vẻ, uốn nắn bằng ý riêng của tôi. Kết quả, điều ác trước tiên mà tôi thực hiện với Chúa là tôi khôn ngoan theo mắt mình và sự kính sợ Chúa trong tôi chỉ còn là lý thuyết, bây giờ tôi là ông chủ của tôi chứ không phải Chúa.
Châm ngôn chỉ cho tôi bí quyết để tôi không vấp ngã vào con đường ác đó. Khôn ngoan của tôi phải được sử dụng bởi sự nhân từ và sự chân thật. Hai tác nhân đó sẽ giữ cho chính tôi trung tín với Chúa và tôi thực sự sống khôn ngoan với mọi người. Hai điều đó chẳng những phải được ghi tạc trong lòng tôi, tôi cũng phải đeo chúng nơi cổ; không chỉ là một thứ trang sức, nhưng để mọi người nhìn thấy và đánh giá cho sự khôn ngoan của tôi là thật hay không thật.
Nguyện Chúa luôn nhắc tôi từng giây từng phút để trước mặt Đức Chúa Trời và loài người tôi sẽ được ơn và có sự khôn ngoan thật.