Từ bài giảng luận "Chúa Của Các Thế Hệ"
CN Oct. 16, 2011 – Hội Thánh North Hollywood
Lạy Chúa, từ đời nầy qua đời kia Chúa là nơi ở của chúng tôi.
Trước khi núi non chưa sanh ra, Đất và thế gian chưa dựng nên, Từ trước vô cùng cho đến đời đời Chúa là Đức Chúa Trời.
(Thi Thiên 90:1,2)
Có hai điều Môi-se thừa nhận trong lời mở đầu của bài cầu nguyện này: Chúa là nơi ở của chúng tôi và Chúa là Đức Chúa Trời. Nếu đặt mình trong vị trí của một người chưa biết Chúa, tôi sẽ đổi chỗ hai nhận thức này với nhau. Trước hết, tôi cần phải biết Chúa là Đức Chúa Trời, Chúa đầy quyền năng không chi ví sánh, dựng nên trời đất, Chúa dựng nên chúng tôi và Ngài là Đấng Tự Hữu Hằng Hữu. Tôi cần phải có lòng tôn kính Chúa để học biết về Ngài, chấp nhận Ngài, rồi vâng phục và nương nhờ nơi Chúa. Việc thừa nhận Chúa là nơi ở của riêng mình tiếp theo đó và chia sẻ phước hạnh ở trong Chúa với mọi người thân thiết khác. Không nói đến một cách sắp xếp tùy tiện của thi ca, có lẽ Môi-se muốn bày tỏ tấm lòng mình gần gủi với Chúa trước khi nói đến những việc khác chăng?
Chúa là nơi ở của chúng tôi. Nơi ở, một nơi mà tôi nương thân, cảm thấy an toàn, được che chở, bảo vệ trước mọi thay đổi của môi trường xung quanh. Nơi ở, nơi gần gủi, thân thiết, nơi không thể thiếu trong cuộc đời tôi, dù đi đâu tôi vẫn để lòng mình hướng về nơi đó, tôi chỉ thấy lòng bình yên khi trở về nhà. Nơi ở, nơi đó có những người thân yêu của tôi, nơi đó dù không nói ra nhưng tình cảm chân thành luôn bao quanh tôi, tôi sống với tình yêu, sự chăm sóc, và đầy đủ. Nơi ở, nơi đó tôi sẵn sàng bỏ công sức của mình ra để xây dựng, để bồi đắp, để hoàn thiện và hảnh diện với mọi công việc mình chăm chút tô điểm. Tôi gởi gắm trọn cuộc đời tôi ở đó, tôi hạnh phúc với nơi ở của tôi và tôi cũng muốn chuyển giao hạnh phúc đó cho những người thân yêu của tôi để hạnh phúc tiếp nối hạnh phúc. Tôi có thể tạo dựng được cho mình và gia đình một nơi ở tốt đẹp như ý muốn trong cõi đời này, nhưng rồi những vất chất đó cũng không mấy chốc qua đi. Tôi chỉ có thể tìm một nơi ở đời đời không biến đổi, đó là trong duy nhất một Đức Chúa Trời thành tín, bất biến và yêu tôi vô lượng vô biên.
Như đã nói ở trên, trong tôi và trọn cuộc đời tôi chỉ có Chúa là Đức Chúa Trời. Ngài ngồi trên ngai duy nhất của lòng tôi, Ngài quản trị mọi sự trong cuộc sống tôi và tôi hoàn toàn thuộc về Chúa. Tôi biết với tinh thần thuận phục Chúa hết lòng hết sức, tôi sẽ hạnh phúc trong nơi ở đời đời của tôi, nhưng bao cám dỗ vây quanh khiến tôi chao đảo. Những khó khăn trong sinh kế, những hấp dẫn của thế giới vật chất, những đua tranh trong công việc, những thèm khát phát xuất từ trong lòng khiến tôi lơ là với nơi ở. Có thể một lúc nào đó, tôi đặt một đức chúa trời khác Đức Chúa Trời mà tôi phải hết lòng, hết ý, hết sức tôn kính Ngài. Bao nhiêu thứ hào nhoáng của thế gian này luôn rình rập và len lỏi vào đời sống tôi để chiếm lấy ngai lòng tôi. Đâu phải Chúa không đủ quyền năng đến nổi phải nhường ngai cho chúng, nhưng chính tôi đã làm Ngài buồn, cũng chính tôi là người theo một vì vua khác để chịu sự cai trị khác với sự quản trị của Chúa trên đời sống tôi. Nếu lòng tôi không vững vàng và luôn hướng về Đấng Tối Cao, tôi sẽ mất tất cả.
Đối với riêng mình, tôi còn khó lòng gìn giữ một sự trung tín và chân thành với Chúa. Đới với những người khác mà tôi có trách nhiệm và thương yêu, việc này tôi sẽ phải làm sao để có thể nói như Môi-se rằng: "Lạy Chúa, từ đời nầy qua đời kia Chúa là nơi ở của chúng tôi"? Nếu nơi ở của tôi là Chúa và Ngài luôn là Đức Chúa Trời của tôi, tôi sẽ hạnh phúc và có thể đem hạnh phúc đến với mọi người.