Từ bài giảng luận "Bước Đi Vững Vàng"
CN Oct. 23, 2011 – Hội Thánh North Hollywood
21 Hỡi con, khá gìn giữ sự khôn ngoan thật và sự dẽ dặt, Chớ để nó lìa xa mắt con;
22 Thì nó sẽ là sự sống của linh hồn con, Và như đồ trang sức cho cổ con.
23 Con sẽ bước đi vững vàng trong đường con, Và chân con không vấp ngã.
24 Khi con nằm, chẳng có điều sợ hãi; Phải, con sẽ nằm được ngủ ngon giấc.
25 Chớ sợ sự kinh khiếp xảy đến thình lình, Cũng đừng kinh hãi lúc sự tàn hại giáng trên kẻ ác;
26 Vì Đức Giê-hô-va là nơi nương cậy của con, Ngài sẽ gìn giữ chân con khỏi mắc bẫy.
(Châm Ngôn 3:21-26)
Có một sự liên kết chặt chẽ giữa câu 21 mở đầu và câu kết 26 của phân đoạn này, không thể tách rời sự khôn ngoan ra khỏi sự kính sợ Chúa. Trong nhận thức đó, những bước chân trên đường đời của tôi mới thật sự được vững vàng và trách khỏi những vấp ngã khiến tôi phải đau đớn, mất mác.
Sự khôn ngoan được nhắc lại ở đây là sự khôn ngoan thật. Luôn luôn cái gì thật là phải từ nơi Chúa ban cho. Tôi có thể tìm kiếm sự khôn ngoan theo cách riêng của mình ở trong thế gian này, những cái đó không phải giả (đôi khi), nhưng nếu so với sự khôn ngoan từ trên ban cho thì mọi thứ đều không đủ tiêu chuẫn, không có một giá trị tuyệt đối, không thể gọi là hoàn hảo. Hơn thế nữa, sự khôn ngoan thật không phải là một món quà trọn gói Chúa giao cho tôi một lần, cũng như Chúa đâu có bao giờ muốn tôi chỉ một đôi lần nương nhờ vào Chúa, nhưng Chúa muốn tôi nương cậy nơi Ngài luôn luôn. Bởi thế, mắt tôi phải luôn hướng tìm sự khôn ngoan thật, và gìn giữ ơn ban này để đời sống tôi được trọn lành.
Kèm theo đó, cùng với sự nắm bắt khôn ngoan thật, tôi phải thận trọng trong cách sử dụng sở hữu quí giá của riêng mình. Bởi cớ bất cứ lúc nào những sự khôn ngoan thế gian cũng luôn tìm cách cạnh tranh để khuyến dụ tôi theo chúng và một khi tôi buông tay với sự khôn ngoan thật, dễ lắm bước tôi không còn vững vàng, chân tôi sẽ vấp ngã. Người có sự khôn ngoan thật sẽ thận trọng, nhưng sự thận trọng này không làm chậm bước hay ngăn trở tiến trình hành động của người.
Những bước đi vững vàng trên suốt con đường đời của tôi là kết quả đương nhiên khi tôi hoàn toàn nương mình trong Chúa. Sự khôn ngoan thật cộng thêm sự dẽ dặt là sức mạnh bên trong tôi, là nguồn sống cho linh hồn tôi, cũng sẽ là một thứ trang sức thánh làm tôi có thể ngẫng cao đầu mà sống. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, dù khi hết sức an lành như giấc ngủ từng đêm, hay trong những hoàn cảnh khó khăn cùng cực không thể tránh được xãy ra chung cho mọi người, tôi vẫn vững vàng bởi Đức Giê-hô-va là nơi nương cậy của tôi và chân tôi không vấp ngã vào những bẫy rập của khốn khó, kinh tâm.
Khi tôi nương cậy nơi Chúa, khi tôi có được sự khôn ngoan thật trong mọi tình huống của đời tôi, tôi không tưởng mình đứng mà thật sự tôi đứng vững vàng vì chính Chúa giữ cho tôi không vấp ngã. Dù tôi không còn là con trẻ trong Chúa, cho dù tôi đã trưởng thành đến mức nào đi nữa, tôi vẫn cần đến sự nâng đỡ của Chúa luôn từng bước chân tôi. Và, Chúa luôn muốn như thế, Chúa luôn muốn tôi nương cậy vào Ngài để tôi thật sự khôn ngoan bước đi vững chãi trên con đường đầy chông gai hiểm trở của cuộc đời tạm này.