Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 17

Làm Điều Lành

Từ bài giảng luận "Làm Lành"

CN Oct. 30, 2011 – Hội Thánh North Hollywood

27 Chớ từ chối làm lành cho kẻ nào xứng đáng, Miễn là tay con có quyền làm điều ấy.

28 Nhược bằng con có tại nơi con vật kẻ lân cận cầu xin, thì chớ nói với người rằng: Hãy đi và trở lại, ngày mai ta sẽ cho ngươi.

(Châm Ngôn 3:27,26)

Phân đoạn kéo dài đến câu 35, nhưng bài giảng luận kỳ này đề cập nhiều đến một khía cạnh nhỏ của vấn đề làm việc lành qua sự bố thí. Nếu xem trong các sách giải nghĩa Thánh Kinh, chúng ta sẽ được nhắc đến kết quả của một người sống khôn ngoan, thể hiện qua nguyên tắc sống chung hòa bình với những gia đình láng giềng. Dù cho họ có những khác biệt hay có thái độ thù nghịch, người Cơ-Đốc vẫn làm mọi điều lành cho họ bởi cớ Chúa giao cho mình những phương tiện để làm lành. Còn hơn thế nữa, nếu đọc câu 28, sẽ thấy rằng bổn phận đó không được phép trù trừ, nán ná hay lần lửa; đã có thì phải giúp đỡ cho người đang cần ngay lập tức, bằng không có thể chúng ta sẽ thay đổi ý kiến rồi bỏ qua cơ hội làm lành. Ý niệm này đúng cho mọi trường hợp làm việc lành.

Chỉ có một điều làm tôi phải suy nghỉ khi đọc đến mấy chữ của câu 27: "cho kẻ nào xứng đáng". Bài giảng có nhắc đến những người vô gia cư và nghiện ngập. Một đề nghị được nhiều người chấp nhận thực hiện là thay vì cho họ tiền thì mua một thức nào đó họ có thể ăn, chứ không tiếp tay để họ tiếp tục làm hại đến đời sống và cơ thể của chính họ. Tôi cảm thấy lúng túng trong quyết định của mình khi phải trực diện với việc làm lành như thế.

CHO KẺ NÀO XỨNG ĐÁNG. Một con người với thân thể bệ rạc đang đứng trước mặt tôi có xứng đáng cho tôi bỏ ra một hoặc một vài đồng bố thí? Trong túi tôi có tiền và tôi có quyền dùng những đồng tiền đó. Điều chắc chắn là nếu tôi phải đánh giá thì rất nhiều cơ hội khiến những người đó không xứng đáng để tôi cho. Như vậy cơ hội làm lành của tôi sẽ giảm sút đáng kể, bởi lúc nào trong đầu tôi cũng làm công việc phân loại và chọn lựa cẩn thận đối tượng được hưởng công việc lành qua mấy đồng tiền lẽ của tôi. Họ cũng có nhiều cách khác để kêu gọi lòng hảo tâm của tôi: lau kiếng xe, bán kẹo, bán báo ... hay đánh lừa tôi bằng một cách lương thiện nào đó, tôi có phân biệt được không? Tôi sẽ cứ phải vận dụng sự khôn ngoan của mình cho những việc chi li đó sao?

Họ ngửa tay ra xin tôi chỉ vài xu lẻ chứ có nhiều nhặn gì đâu. Họ cần tiền, còn tôi thì vì sự an nguy của họ theo cách suy nghĩ của tôi mà cho họ thức ăn và chỉ thức ăn không hơn không kém. Việc làm của tôi có ích không khi tôi quay lưng đi họ ném cái họ không cần vào sọt rác? Có lẽ không có nhiều trường hợp như vậy, nhưng dù cho họ có ăn, họ sẽ chẳng thấy vui lòng. Nếu ai cũng làm như tôi, họ sẽ làm gì với mớ thức ăn dư thừa đó? Vô hình chung, tôi đã làm một việc lành có điều kiện và buộc người nhận phải theo điều kiện của tôi. Đó là việc lành chân chính, đó thật sự là một việc làm lành hay chỉ để cho lương tâm tôi yên ổn?

Trở lại với Thánh Kinh hôm nay, tôi nghĩ rằng số người không xứng đáng để tôi từ chối làm lành ít lắm. Đó là những kẻ lường gạt, lợi dụng hay núp dưới bóng một danh nghĩa tốt lành để trục lợi và những kẻ đó cần ở tôi không phải một vài đồng. Lúc đó bằng sự khôn ngoan thật, tôi sẽ để ra nhiều thì giờ cho việc phán đoán và quyết định. Điều đó cũng đúng khi tôi đứng trước một lời cầu xin của láng giềng, tùy theo giá trị mà họ đề nghị tôi giúp đỡ, tôi sẽ có một quyết định chính đáng. Tôi đâu cần mất thì giờ để đắn đo suy nghĩ với những yêu cầu nhỏ nhoi không đáng kể so với khả năng hay sở hữu của tôi. Chúa dạy tôi phải làm ơn cho kẻ thù của mình nữa kia mà.

Như vậy là rõ rồi. Tôi có quyền cho hoặc không cho. Đứng trước một bàn tay chìa ra để cầu xin một chút gì đó ở tôi, tôi không cần phải mất nhiều thì giờ để nhận xét, tìm hiểu, phân tích, tổng hợp, chọn giải pháp và đưa ra quyết định. Tôi chỉ làm một việc: cho hoặc không. Nếu lúc đó lòng thấy muốn cho, tôi sẽ cho; bằng ngược lại, không có gì phải áy náy cả. Sự khôn ngoan thông sáng đang ngự trị trong tôi mà, chính Chúa sẽ giúp tôi vui lòng làm lành với mọi thứ Chúa đã tin cậy giao vào tay tôi. Chúa sẽ làm thay đổi mọi sự nếu tôi cứ kiên tâm là đẹp ý Chúa trong mọi sự làm lành với người lân cận mình.

Có thể sẽ có nhiều người không đồng ý với tôi, nhưng tôi đã ổn định được một nguyên tắc cho riêng mình: Tôi sẽ cho khi thấy muốn cho và lòng tôi hoàn toàn thanh thản.