Từ bài giảng luận "Tìm Ngôi Sao Sáng"
CN Dec. 11, 2011 – Hội Thánh North Hollywood
Khi Đức Chúa Giê-xu đã sanh tại thành Bết-lê-hem, xứ Giu-đê, đang đời vua Hê-rốt, có mấy thầy bác sĩ ở đông phương đến thành Giê-ru-sa-lem, mà hỏi rằng: Vua dân Giu-đa mới sanh tại đâu? Vì chúng ta đã thấy ngôi sao Ngài bên đông phương, nên đến đặng thờ lạy Ngài. (Ma-thi-ơ 2:1,2)
Hình ảnh thật đẹp và đầy ấn tượng của mấy thầy bác sĩ ở đông phương cưỡi lạc đà, dõi mắt theo một ngôi sao sáng trên nền trời đêm, để đi tìm nơi Ngôi Hai Thiên Chúa được sanh ra trên đất này. Đó là những tấm lòng sẵn sàng dẹp mọi sự qua một bên để chỉ hướng về một mục đích là đi tìm một vì Vua.
Họ là những người giàu có. Mấy thầy bác sĩ, hay ba vua, hoặc ba nhà thông thái, dù gọi họ cách nào thì họ vẫn là những người có một cuộc sống vật chất hơn hẵn nhiều người khác. Vậy mà họ vẫn thấy như thiếu một cái gì đó khi họ được biết có một vì vua sanh ra và họ ước ao nhìn thấy Ngài. Vua dân Giu-đa thì có quan hệ gì với họ? Ngôi sao mà họ nhìn thấy đó có nói lên được một điều gì quan trọng đến nổi họ phải vất vả, lặn lội trên một chặng đường quá dài để tìm gặp Vua? Thánh Kinh chỉ cho tôi mấy chữ để nói lên mục đích của các nhà quyền quí này: đặng thờ lạy Ngài.
Còn tôi ngày nay, tôi có bên mình ngôi sao chỉ lối đến với Chúa là Thánh Kinh. Tôi dò tìm trong đó những điều có lợi cho tôi, tôi muốn thuộc lòng những lời hứa vô giá của Chúa chỉ với ý định tích lũy bảo vật cho riêng mình. Ngôi sao ngày xưa dẫn mấy thầy bác sĩ đến với Cứu Chúa, ngôi sao hôm nay cũng hướng dẫn tôi theo mục tiêu đó, nghĩa là đem tôi đến gần Chúa, thật sự tôi có một tấm lòng tìm kiếm Chúa như các bác sĩ của ngày xa xưa kia?
Họ là những người học cao hiểu rộng. Tuy vậy, có nhiều điều họ vẫn chưa biết tận tường. Họ biết Vua dân Giu-đa mới sanh, nhưng họ có biết Ngài là Vua muôn vua Chúa muôn chúa? Họ định được nơi Ngài sẽ giáng thể, nhưng họ phải dò hỏi xem nơi ở chính xác của Ngài. Họ nhìn thấy và hiểu ý nghĩa của ngôi sao lạ, nhưng một khoảng khắc nào đó họ lạc mất ánh sao đưa đường dẫn lối.
Tôi không có gì để có thể đem ra so sánh với các bác sĩ đông phương. Cho dù ngày nay tôi biết về Cứu Chúa mình đang thờ phượng nhiều hơn họ, nhưng tôi vẫn cần phải học tập luôn trong đời sống theo Chúa. Tôi vẫn không tránh khỏi những sai lệnh, mất định hướng và lạc lối trên đường chạy tâm linh. Tuy nhiên, tôi không thể lấy những điều bất toàn đó để làm giảm nhẹ những sai phạm của mình. Ánh sao dẫn lối cho tôi ngày nay, không phải chỉ là một định tinh câm lặng xa tít trên bầu trời đêm thăm thẳm; ánh sáng của tôi là chính Chúa, phải, chính Thánh Linh vẫn luôn êm dịu khuyên dạy và nâng đỡ tôi từng phút từng giây. Tôi có chịu nghe Ngài hay không mà thôi.
Cuối cùng thì ba bác sĩ cũng gặp được Hài Nhi Thánh. Họ vào nhà, dâng cho Ngài các lễ vật họ mang theo, sấp mình xuống mà thờ lạy Ngài. Chỉ như vậy thôi để tỏ lòng ngưởng mộ, rồi lại phải một phen cực nhọc đi theo con đường khác để trở về quê nhà. Thánh Kinh không còn nhắc đến mấy nhà thông thái này nữa, nhưng chắc chắn Chúa đẹp lòng vì mọi việc họ góp phần trong chương trình cứu rỗi của Chúa dành cho mọi người trên thế gian này.
Tôi dâng gì cho Chúa hôm nay? Tôi phải vui lòng dâng mọi điều mình có cho Chúa. Ngày xưa, mấy thầy bác sĩ đã dâng cho Chúa ba báu vật: vàng, nhủ hương và mộc dược. Tôi cũng có ba báu vật đó theo như Thánh Kinh đã chép: Châm Ngôn 3:13-15; Ê-phê-sô 5:2; Thi thiên 51:17. Tôi sẽ dâng cách nào để Chúa đẹp lòng?