Từ bài giảng luận "Kẻ Thờ Lạy Vua"
CN Dec 25, 2011 – Hội Thánh North Hollywood
"...Vua dân Giu-đa mới sanh tại đâu? Vì chúng ta đã thấy ngôi sao Ngài bên đông phương, nên đến đặng thờ lạy Ngài" (Ma-thi-ơ 2:2)
Ngay từ khi sanh ra, Chúa Giê-xu đã được biết đến như một vì vua của dân Giu-đa. Đến khi Ngài phải chịu đóng đinh trên thập tự giá cùng với hai tên cướp xấu xa kia, tấm bảng nhỏ trên đỉnh cây thập tự cũng được ghi rõ rằng Ngài là vua dân Giu-đa. Tuy nhiên, trong suốt những năm tháng Ngài đi đây đó truyền rao về nước Đức Chúa Trời, chẳng bao giờ Ngài để cho dân chúng tôn Ngài lên ngai vàng như đã ghi lại trong Tin lành Giăng đoạn 6 câu 15. Và đến cuối cùng, Chúa Giê-xu tuyên bố như sau: "Nước của ta chẳng phải thuộc về thế gian nầy. Ví bằng nước ta thuộc về thế gian nầy, thì tôi tớ của ta sẽ đánh trận, đặng ta khỏi phải nộp cho dân Giu-đa; nhưng hiện nay nước ta chẳng thuộc về hạ giới" (Giăng 18:36). Dầu vậy, Chúa Giê-xu thật sự là Vua trên muôn vua, Chúa trên muôn chúa.
Tôi, một thần dân của thiên quốc, một người tôn thờ Chúa, như Phao-lô đã từng nói với anh em ở Hội Thánh Phi-líp: "chúng ta là công dân trên trời; ấy là từ nơi đó mà chúng ta trông đợi Cứu Chúa mình là Đức Chúa Giê-xu Christ" (Phi-líp 3:20). Điều đó không có nghĩa là đợi đến khi Chúa Giê-xu trở lại thế gian này như lời Ngài đã hứa, tôi mới mang lấy quốc tich thiên quốc và đồng trị với Ngài. Ngay bây giờ, dù cho tôi có một hai quốc tịch khác nhau hay nhiều hơn nữa, tôi vẫn là người mang trong người quốc tịch của nước Trời, bởi cớ Chúa Giê-xu đã từng nói rằng: "nước Đức Chúa Trời ở trong các ngươi" (Lu-ca 17:21).
Việc này quan trọng lắm sao? Phải, vô cùng quan trọng, vì chính tôi đặt mình vào địa vị nào thời tôi sẽ có cách sống, hành động và chăm chú về mục tiêu tương ứng.
Khi tôi thường trú ở một quốc gia, tôi nghỉ ngay đến vấn đề nhập tịch. Trên nguyên tắc, hành động này vì bổn phận và quyền lợi của tôi đối với quốc gia đó. Tuy nhiên, trên thực tế tôi nhắm đến quyền lợi nhiều hơn theo định hướng riêng tư. Đến một lúc nào đó, tôi cảm thấy thất vọng với sự chọn lựa của mình, vì trên thế gian này không có một thể chế chính trị nào hoàn hảo cả. Ngày xưa khi dân Y-sơ-ra-ên yêu cầu tiên tri Sa-mu-ên tìm cho họ một vua như các dân tộc khác quanh họ, Đức Giê-hô-va đã tuyên phán như sau: "Hãy nghe theo mọi lời dân sự nói cùng ngươi; ấy chẳng phải chúng nó từ chối ngươi đâu, bèn là từ chối ta đó, hầu cho ta chẳng cai trị chúng nó nữa." (1Samuên 8:7). Nếu tôi chăm chú về một quốc tịch nào đó để tìm kiếm điều mình muốn ở thế gian này, tôi có thể sẽ quên đi mình đang mang quốc tịch thiên quốc, hoặc là coi nhẹ hơn do tôi không cảm nhận được những đặc quyền mà quốc tịch này mang lại hoàn toàn miễm phí cho tôi. Chúa Giê-xu phán: "Ta đã đến, hầu cho chiên được sự sống và được sự sống dư dật" (Giăng 10:10). Chúa biết điều tôi cần và Ngài cung cấp cho tôi dư dật, nhưng tôi lại thích những thứ mà tôi mơ ước bằng con mắt xác thịt của tôi.
Điều mà tôi phải làm ngay hôm nay, chứ không phải đợi đến Thiên-Hi-Niên, là với quốc tịch thiên quốc được đặt lên tầm quan trọng hàng đầu, tôi sống và thể hiện một cuộc sống bằng ơn Chúa, để chứng minh có một thể chế chính trị toàn hảo ngay giữa thế gian này. Dầu tôi không phô trương hay cổ động rầm rộ, nhưng chính phẩm hạnh của một công dân thiên quốc có thể giúp ích và thay đổi được phần nào những điều thiếu xót và không hoàn chỉnh của môi trường tôi được Chúa đặt để như thể một chứng nhân tốt cho nước của Ngài. Tôi là muối của đất, tôi là ánh sáng của Chúa được đặt giữa thế gian. Tôi là công dân của nước Trời, tôi đang trông đợi Vua của tôi trở lại. Trong tinh thần đó, trước hết mọi bổn phận đối với một chính thể nào trên đất, tôi có bổn phận với quốc tịch thánh mà Chúa đã đóng ấn trên cuộc đời của tôi.