Đoạn, Môi-se đem dân Y-sơ-ra-ên đi khỏi Biển đỏ, đến nơi đồng vắng Su-rơ; trọn ba ngày đi trong đồng vắng, kiếm chẳng được nước đâu cả. Kế đến đất Ma-ra, nhưng vì nước tại đó đắng, uống chẳng được, nên chi chỗ nầy gọi là Ma-ra. Dân sự bèn oán trách Môi-se rằng: Chúng tôi lấy chi uống? Môi-se kêu van Đức Giê-hô-va; Ngài bèn chỉ cho người một cây gỗ, người lấy liệng xuống nước, nước bèn hóa ra ngọt. Ấy tại đó, Đức Giê-hô-va định luật lệ cùng lập pháp độ cho dân sự, và tại đó Ngài thử họ. Ngài phán rằng: Nếu ngươi chăm chỉ nghe lời Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, làm sự ngay thẳng trước mặt Ngài, lắng tai nghe các điều răn và giữ mọi luật lệ Ngài, thì ta chẳng giáng cho ngươi một trong các bịnh nào mà ta đã giáng cho xứ Ê-díp-tô; vì ta là Đức Giê-hô-va, Đấng chữa bịnh cho ngươi. Đoạn, dân sự đến đất Ê-lim; nơi đó có mười hai suối nước, và bảy mươi cây chà là; dân sự đóng trại tại đó, gần bên suối nước. (Xuất Ê-díp-tô ký 15:22-27)
Khi lịch sử Y-sơ-ra-ên lật sang một trang mới, lúc Môi-se đưa dân tộc này rời khỏi Ê-díp-tô, những biến cố đầu tiên xãy ra liên tục đều có liên hệ đến nước. Biển đỏ tưởng chừng như môt trở lực ngăn cản bước chân của Y-sơ-ra-ên, đã phải mở ra một lối thoát không thể tưởng tượng nổi, và biển nước đó lại trở thành mồ chôn đạo quân hùng mạnh của Pha-ra-ôn quyết tâm đuổi bắt những kẻ nô lệ không có trong tay một thứ vũ khí nào để chống chọi lại. Rồi thì sự vui mừng chưa lắng dịu, đoàn dân đông đảo này lại ở trong một tình trạng hoảng loạn vì ba ngày không tìm thấy một giọt nước trong sa mạc Su-rơ, có chăng nữa chỉ là nước đắng không uống được ở Ma-ra. Tuy nhiên, sau đó họ đến đất Ê-lim và đóng trại bên mười hai suối nước trong lành, có cả những cây chà là xanh tươi đem lại một chút bóng mát.
Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã dùng nước theo cách tốt nhất trong ý định tốt lành của Ngài. Ngài khiến biển mở ra đường để dân sự Ngài đi qua, và Ngài dùng sức mạnh của nước như một thứ khí giới tiêu diệt cả một đạo quân hùng mạnh. Đức Chúa Trời đã để cho dân Y-sơ-ra-ên tìm kiếm nước cho đến khi hoàn toàn tuyệt vọng, và Ngài đã đem lại sự sống cho họ chỉ với một cây gỗ nào đó. Rồi sau đó, Chúa đưa họ đến một nơi có đến 12 suối nước để thấy sự ban cho rời rộng của "Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi".
Đức Giê-hô-va chỉ đòi hỏi ở dân sự Ngài một điều: "... chăm chỉ nghe lời Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, làm sự ngay thẳng trước mặt Ngài, lắng tai nghe các điều răn và giữ mọi luật lệ Ngài"; Chúa cần sự vâng phục từ nơi những người thuộc về Ngài.Không phải Giê-hô-va Đức Chúa Trời chỉ đòi hỏi dân Y-sơ-ra-ên ngày xưa phải thi hành mệnh lệnh này, ngày nay, tôi cũng phải nghiêm chỉnh chấp hành trong tất cả mọi hoàn cảnh của cuộc sống, nếu tôi đặt đời mình trong sự quản trị của Chúa. Bao nhiêu lần tôi cảm biết quyền năng vô biên của Chúa, bao nhiêu lần tôi bó tay sau những chuổi tự mình nổ lực để vượt qua những khó khăn trong cuộc sống, bao nhiêu lần tôi hưởng những ơn lành ngọt ngào ngoài sức tưởng tượng do Chúa ban cho; nhưng tất cả có khiến tôi luôn trung tín với Chúa, giử mình theo lời Chúa dạy và làm những việc công chính để sáng danh Chúa? Lắm lúc tôi cứ tưởng rằng mình tốt lắm, nhưng thật ra tôi chẳng khác gì dân Y-sơ-ra-ên cứng cổ mà Chúa cứ phải cưu mang, vì Ngài luôn yêu tôi cũng như vẫn luôn yêu dân sự của Ngài xưa kia.
Chúa muốn tôi chăm chỉ nghe, lắng tai nghe, và Chúa cứ phán cùng tôi luôn mỗi ngày, nhưng tôi có thật sự muốn nghe, biết nghe và hết lòng-hết sức-hết ý để nghe tiếng của Chúa? Chúa cũng không muốn tôi chỉ lấy nghe làm đủ, nhưng Ngài trông mong tôi sẽ làm sự ngay thẳng, giữ mọi luật lệ của Chúa dù tôi sống ở đâu, làm gì và bất cứ lúc nào, như một đầy tớ ngay lành của Chúa đặt để giữa thế gian này.
Tôi thì lúc nào cũng đòi hỏi ở Chúa đủ mọi thứ, nhưng Chúa thường hay dùng những thứ rất bình thường để bảo vệ tôi, dạy dỗ tôi và ban phước cho tôi. Tôi lấy làm lạ khi Chúa nói rằng: "Ta là Đức Giê-hô-va, Đấng chữa bịnh cho ngươi", vì nếu tôi tuân thủ yêu cầu của Chúa, tôi đâu có bệnh gì để Chúa phải bận tâm. Thật ra thì tôi chủ quan quá, ngày nào còn sống trên thế gian này, tôi còn có nhiều cơ hội phải nhờ đến bàn tay chữa lành của Chúa, bởi vì thế gian này có quá nhiều thứ gây bệnh cho tôi, những thứ bệnh nguy hại đến cả linh hồn tôi chứ không phải chỉ vài thứ bệnh đã hành hạ dân Ê-díp-tô ngày xưa. Tôi cần lời hứa của Chúa và để hưởng phúc lợi này, tôi phải dặn lòng luôn chăm chỉ nghe Lời Chúa, luôn tìm kiếm trước cả mọi sự là "nước của Chúa và sự công bình của Ngài", học tập để biết gìn giữ cẩn thận và làm theo mọi điều ngay lành như Chúa muốn.
Chúa đã dùng nước một cách kỳ diệu. Tôi có thuận phục đủ để Chúa sử dụng tôi theo ý Ngài và làm nên những việc kỳ diệu không?