Từ bài giảng luận "Không Vấp Ngã"
CN Jan. 15, 2012 – Hội Thánh North Hollywood
Ta đã dạy dỗ con đường khôn ngoan, Dẫn con đi trong các lối ngay thẳng.
Khi con đi, bước chân con sẽ không ngập ngừng, Và khi con chạy, con sẽ không vấp ngã.
(Châm Ngôn 4:11,12)
Bước chân tôi sẽ không một chút ngập ngừng và tôi không bao giờ bị vấp ngã khi chạy. Mọi quyết định, mọi hành động trong đời tôi sẽ như vậy khi tôi nắm chắc được sự khôn ngoan và đi trong các lối ngay thẳng. Đó là lý thuyết, dù rằng không phải chỉ là lý thuyết xuông, bởi vì đây là Lời của Chúa, nhưng để đạt đến điều này, thì than ôi! có mấy ai được như vậy. Có lẻ cũng có, nhưng phải chăng quá hiếm hoi?
Tại sao tôi bi quan như thế? Bao nhiêu người đã và đang mở Thánh Kinh ra để học tập từng ngày, từng giờ. Thánh Kinh là sách dạy sự khôn ngoan, Thánh Kinh là kim chỉ nam để hướng đến những lối ngay thẳng. Thế thì, toàn thể những người Cơ-đốc đều là những người thành công và không bao giờ vấp ngã trong đường đời, trong công việc hay trong cả những suy nghỉ của riêng mình? Có ai cho tôi một con số thống kê?
Thánh kinh không thể sai, vậy thì điều không đúng đó nằm về phía tôi thôi.
Chúa dạy tôi đường khôn ngoan, tôi học, chăm chỉ học với một người thầy không có ai trên thế gian này sánh kịp. Vậy mà theo thầy biết bao nhiêu lâu rồi, tôi có là trò giỏi không? Tôi không dám chắc, bởi càng học tôi càng thấy khó làm theo. Đôi khi những điều Chúa dạy đi ngược lại xu hướng của mọi người, nhiều điều khiến tôi không thể hiểu, có những điều mà chắc không ai thích làm cả, mà có làm cũng không trọn. Thế thì đến bao giờ tôi mới được khôn ngoan với sự giáo huấn trực tiếp của Chúa?
Tôi biết những lối ngay thẳng, nhưng để theo những lối đó, lắm khi chỉ đem lại cho tôi những phiền toái, những bất tiện, hay bị xem là không bình thường như người cỏi trên. Điều đó làm tôi ngập ngừng, làm tôi chùn bước và có khi cũng là nguyên nhân đốn tôi ngã quị.
Chúa nói rằng:Ta đã dạy dỗ con đường khôn ngoan. Điều đó có nghĩa là Chúa không giấu tôi gì cả về đường khôn ngoan. Cũng không phải hôm nay Chúa dạy tôi một chút, rồi ngày mai sẽ có những điều mới hơn. Những gì Chúa muốn nói với tôi về khôn ngoan thì đã được chép hết trong Thánh Kinh. Tôi đã đọc trọn Thánh Kinh nhưng tôi đọc bằng mắt trần hay tôi mở to mắt lòng để lãnh hội những điều Chúa dạy? Tôi tra tìm sự khôn ngoan trong Thánh Kinh theo nhu cầu và ước muốn của tôi hay tôi đọc Lời Chúa để học khôn ngoan theo cách Chúa quy định? Tôi đã học đường khôn ngoan không theo cách trở nên như một con trẻ, như Chúa đã từng dạy, và như thế làm sao tôi dám vổ ngực nói rằng mình là học trò ngoan của Chúa.
Chúa nói tiếp:Dẫn con đi trong các lối ngay thẳng. Chúa không chỉ, nhưng Chúa trực tiếp dẫn tôi đi. Chúa cũng không dẫn dắt tôi một thời gian, hay trong một giai đoạn nào đó rồi thôi. Mỗi ngày tôi phải bước đi theo Chúa Thánh Linh, vậy thì Chúa đâu có lúc nào làm ngơ để tôi đi một mình, nhưng Ngài luôn dẫn tôi đi trong các lối ngay thẳng. Việc có chịu khó nắm chặt lấy tay Chúa và đi theo Chúa hay không là do chính tôi quyết định. Có lẻ một thoáng nào đó tôi tưởng như là mình lẻ loi, cô độc trên từng bước chân nhọc nhằn, và rồi tôi dễ dàng lạc lối khi rời mắt khỏi Chúa để hướng về một hấp lực nào đó. Chúa cũng đã từng cảnh báo cho tôi rằng: Có một con đường coi dường chánh đáng cho loài người; Nhưng đến cuối cùng nó thành ra nẻo sự chết(Châm ngôn 14:12). Tôi biết, tôi biết, nhưng đời sống có nhiều lối hấp dẫn lắm, làm tôi ngập ngừng và sai bước.
Tôi phải để cả cuộc đời của mình để lắng nghe Chúa dạy tôi sống khôn ngoan. Tôi cũng phải đi trong sự chăn dắt của Chúa trọn cả cuộc đời mình. Tôi không phải là một học trò ngoan ngoản, nên lắm khi cũng bị vấp ngã hay ngập ngừng bởi xác thịt yếu đuối, bởi ham thích thế gian, bởi tưởng rằng mình đã trưởng thành và có đủ bản lĩnh. May thay! Chúa vẫn còn thương, Ngài vẫn sẵn sàng đưa tay đỡ tôi đứng lên, lại tiếp tục chỉ cho tôi các lối ngay thẳng và nhắc tôi luôn về sự khôn ngoan thật mà Chúa muốn tôi nếm trải để được hạnh phúc. Càng đi với Chúa, tôi càng phải cẩn thận hơn, để không vuột mất sự khôn ngoan và cũng tránh lạc bước vào những nẻo ác trên thế gian này.
Tôi ước ao được như điều Chúa dạy: Khi con đi, bước chân con sẽ không ngập ngừng, Và khi con chạy, con sẽ không vấp ngã. Đó là hạnh phúc của tôi vì điều đó đồng nghĩa với việc tôi đang làm vui lòng Chúa và Chúa đang cứ dõi mắt theo tôi luôn, để gật gù khen tôi một tiếng "Được lắm!".