Từ bài giảng luận "Sự Sáng Chiếu Rạng"
CN Jan 22, 2012 – Hội Thánh North Hollywood
Chớ vào trong lối kẻ hung dữ, Và đừng đi đường kẻ gian ác. Hãy tránh đường ấy, chớ đi ngang qua nó; Hãy xây khỏi nó và cứ đi thẳng. Vì nếu chúng nó không làm điều ác, thì ngủ không đặng; Bằng chưa gây cho người nào vấp phạm, thì giấc ngủ bị cất khỏi chúng nó. Vì chúng nó ăn bánh của sự gian ác, Và uống rượu của sự hung hăng. Nhưng con đường người công bình giống như sự sáng chiếu rạng, Càng sáng thêm lên cho đến giữa trưa. Còn nẻo kẻ gian ác vẫn như tăm tối; Chúng nó chẳng biết mình vấp ngã vì đâu. (Châm Ngôn 4:14-19)
Đức Chúa Giê-xu đã từng phán bảo như vầy: "Ta là sự sáng của thế gian; người nào theo Ta, chẳng đi trong nơi tối tăm, nhưng có ánh sáng của sự sống" (Giăng 8:12). Thêm vào đó, trong một thư gửi cho Hội Thánh Tê-sa-lô-ni-ca, Phao-lô cũng khẳng định lại điều này: "Anh em đều là con của sự sáng và con của ban ngày. Chúng ta không phải thuộc về ban đêm, cũng không phải thuộc về sự mờ tối" (ITê-sa-lô-ni-ca 5:5). Vậy thì, chính Lời Chúa bảo đảm cho tôi một cuộc sống đã được đổi mới, đã thoát ra khỏi tối tăm để được sống và đi trong con đường đầy ánh sáng. Trong tôi có Chúa là ánh sáng, lối tôi đi được soi rạng bởi ánh sáng của Lời Chúa và về lâu về dài, tôi là một đồ dùng của Chúa để mang ánh sáng thật đến cho thế gian chìm ngập trong tăm tối này.
Chính vì thế, tôi cảm thấy lúng túng trong suy nghĩ khi đọc lời khuyên hôm nay: Chớ vào trong lối kẻ hung dữ, Và đừng đi đường kẻ gian ác. Tôi thuộc về Chúa, tôi không còn mang tính cách hung dữ của người cũ và nhất là tôi không bao giờ còn dám nghĩ đến những việc gian ác nữa, đừng nói chi đến làm. Hơn thế nữa, nếu đọc đến câu 16 và 17, tôi lại càng quả quyết rằng tôi không thể nào có mặt trong hạng người nguy hiểm đó. Thế thì những lời khuyên này có còn dành cho tôi?
Tôi đọc lại câu 15: Hãy tránh đường ấy, chớ đi ngang qua nó; Hãy xây khỏi nó và cứ đi thẳng. Cũng nhớ lại một tuyên bố khác từ Thánh Kinh: "Sự sáng soi trong tối tăm, tối tăm chẳng hề nhận lấy sự sáng" (Giăng 1:5). Giữa sự sáng và tối tăm không có điểm chung, không có giao lộ, không có thỏa hiệp, không thể sống chung hòa bình. Hoặc tối, hoặc sáng, không có tình trang nhá nhem trong tâm linh; hoặc nóng hoặc lạnh, hâm hẩm thì Chúa không bao giờ chịu chấp nhận (Khải-huyền 3:16). Con đường tôi đi phải là con đường sáng, ánh sáng trong tôi phải là chính Chúa, ngọn đèn tôi phải được thắp sáng bằng dầu Thánh Linh, và trong tay Đức Chúa Trời, tôi sẽ được đặt đúng chỗ để soi rạng vinh quang của Thiên Chúa, chứ không phải bị che khuất bởi cái thùng tối tăm lúc nào cũng chực chờ phủ lấp tôi.
Đọc lại một lần nữa Lời Chúa hôm nay, và tôi nhìn ra thêm điều này: có thể tôi đã lìa xa bản chất hung dữ, và cho dầu tôi không hề chạm đến một giọt rượu nào nữa, nhưng biết đâu tôi vẫn cứ giử lại cho mình sự hung hăng. Tôi không hề gian ác, cái "ác" trong tôi đã bị ném đi xa lắc, vượt ra ngoài tầm mắt của tôi; nhưng nhiều khi tôi không ngờ cái "gian" nó cứ đeo đuổi theo lời nói, trong ứng phó hay toan tính của tôi khi tôi sinh hoạt tưởng chừng như bình thường với cuộc sống hằng ngày. Sáng và tối không thể chung đụng, nhưng nguy hiểm thay, sự tối tăm luôn luôn muốn phủ chụp lên cuộc đời tôi bất cứ lúc nào. Nếu tôi cứ tưởng mình đang đường hoàng ở trên con đường sáng, nếu tôi cho rằng ánh sáng đang cứ rực rỡ trong tôi, nếu tôi ngỡ rằng mình vẫn được chiếu sáng và đang chói sáng; nhưng "nếu sự sáng láng trong ngươi chỉ là tối tăm, thì sự tối tăm nầy sẽ lớn biết là dường bao!" (Ma-thi-ơ 6:23).
Tôi sẽ nhìn vào ánh sáng chiếu rạng trên đường đi của mình mà cảnh tỉnh chính mình. Ánh sáng đó càng ngày càng rạng rỡ hay dặm chân tại chỗ. Ánh sáng của Chúa càng làm tôi nhận thức mọi việc một cách minh bạch hơn hay tôi để một thứ ánh sáng lạ khác thay thế và ánh sáng thật đã lu mờ dần, đã bị dẹp qua một bên trong lòng tôi? Và nếu như thế, tôi sẽ vấp ngã và chẳng biết mình vấp ngã vì đâu, bởi tôi không còn đi trong con đường sáng lúc nào tôi không hay. Ngay chính lúc đó tôi đã tự chuyển đời mình trở lại con đường tối tăm tràn ngập sự tăm tối.